1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

10 năm thảm kịch 11/9: Từ cửa sổ lớp học

Thảo luận trong 'Nhìn ra thế giới' bắt đầu bởi thuyetspkt, 10 Tháng chín 2011.

  1. thuyetspkt Member

    Số bài viết: 158
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
    Một thế hệ tuổi teen New York tận mắt chứng kiến thảm kịch, những ngã rẽ cuộc đời và ký ức không thể mờ phai.
    Hiệu ứng cánh bướm, ngụ ý một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé cũng có thể gây phản ứng dây chuyền mà cuối cùng tạo ra sự thay đổi to lớn, như một cơn sóng thần ập vào bờ biển ở cách đó hàng ngàn dặm.
    Khái niệm này lại được đề cập khi người ta nói đến tác động lâu dài của những gì đã xảy ra vào ngày tháng 9 đầy nắng ấm năm 2001.

    [IMG]

    Với những học sinh trường trung học Stuyvesant, ngôi trường chỉ nằm cách Khu vực Số Không của thành phố New York có ba dãy phố, chứng kiến cảnh tượng ngày 11/9/2001 thật ngoài mong muốn. Một ngày đẹp trời. Những ký ức sẽ còn mãi. Và cuộc đời họ đã thay đổi bởi "một cú đập cánh định mệnh".
    Juan Angel Arce, ngày đó đang là học sinh năm thứ hai trung học và hiện đang làm việc cho Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc, hồi tưởng:
    "Thật khó để diễn tả tôi đã thấy những gì. Hình ảnh trang bìa của tờ Spectator [tờ báo của trường trung học Stuyvesant] hiện trong ký ức của tôi. Tôi nhớ mình đã đi bộ quanh khu đường cao tốc phía tây và cứ qua hai dãy nhà thì lại đổi hướng. Chỉ có thể nói tôi rất sốc. Rối loạn, không thể lý giải được. Không giống như bất kỳ điều gì ta trông đợi. Ở tuổi 14, 15 người ta không nhận thức hết được chuyện chính trị. Thời gian trôi qua bao lâu mới có thể thay đổi hồi ức của một con người. Chúng tôi được nghe thêm hồi ức của những người khác, tài liệu và báo cáo. Nó như thể một sự chia sẻ trải nghiệm phổ quát về ngày 11/9."

    [IMG]
    Trang bìa tờ báo trường, The Spectator , sau 11/9

    Trường trung học Stuyvesant là một ngôi trường có tiếng và thuộc hàng cạnh tranh nhất của thành phố. Rất nhiều học sinh tốt nghiệp ở đây được nhận vào các trường đại học hàng đầu và thành công trong sự nghiệp. Nhưng ở thời điểm 11/9 năm đó, họ mới chỉ ở độ tuổi teen, loay hoay để hiểu rõ bản thân và con đường trưởng thành.
    Arce, anh chàng mang hai dòng máu Pháp và Mexico, thận trọng khi mô tả sự kiện 11/9 đã ảnh hưởng thế nào tới cuộc đời và sự nghiệp của mình: "Là con trai của một nhà ngoại giao [bà Angelica Arce mẹ cậu là một nhà ngoại giao người Mexico], tôi luôn quan tâm tới ngành quan hệ quốc tế."
    "Tôi không chắc mình theo học ngành này do tác động của sự kiện 11/9, nhưng nó thực sự là một nhân tố quan trọng."
    Và một điều anh chắc chắn đó là, những gì đã xảy ra thôi thúc anh tìm hiểu điều gì đã đưa mọi việc đi quá xa như vậy.

    [IMG]

    "Một phần tôi muốn tìm hiểu tại sao con người có thể mâu thuẫn với nhau đến vậy, để chuyện như thế đã xảy ra," anh nói. "Làm sao mà con người có thể trở nên cực đoan như thế, họ có thể xem nhau như mục tiêu tấn công?"
    "Hồi chuông báo động đã vang lên," Arce nói. "Nếu con người không dành thời gian để cố gắng tìm hiểu nhau, tìm hiểu những gì khiến người ta trở nên vô nhân đạo, và làm những điều kinh khủng như thế, thì sự kiện 11/9 sẽ không chỉ xảy ra có một lần."
    Arce đã theo học Đại học Georgetown chuyên ngành quan hệ quốc tế. Thậm chí anh đã chọn học tiếng Ả-rập.
    "Làm việc trong ngành ngoại giao, quan trọng là phải hiểu được mọi người," anh chia sẻ.
    Arce hiện đang làm việc cho Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc trong vai trò một nhà phân tích chính trị. Văn phòng của anh phân tích những gì đang diễn ra trên thế giới về chính trị, kinh tế và xã hội.
    "Liên Hiệp Quốc là tổ chức duy nhất trên thế giới đưa mọi người đến với nhau để thảo luận về các vấn đề có thể là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế", anh nói.

    [IMG]

    Madeline Martinez, ngày đó cũng đang học năm hai trung học, đã chọn theo học Thạc sĩ ngành Chính sách và Phát triển Quốc tế tại Đại học Georgetown, cho biết:
    "Đó là một cú sốc. Tôi đến từ Mỹ Latinh, lớn lên cùng gia đình ở Peru và Colombia, nơi bạo lực vẫn diễn ra. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến mọi người sống trong tình trạng an ninh thắt chặt đến ngặt nghèo tại New York. Nó khiến chúng tôi hiểu rằng nơi đây không còn là bất khả xâm phạm nữa... Tôi chỉ nhớ cảm giác chung về hội liên hiệp học sinh năm hai, một trải nghiệm mới mẻ ở Manhattan, mối liên hệ giữa các học sinh. Sau đó có thể chúng tôi không nhất thiết phải trở thành bạn thân nhưng chúng tôi luôn nhớ về nhau."

    Martinez, khi đó mới 15 tuổi, cũng giống như Arce. Và mối liên hệ bạn bè tôi luyện những ngày sau 11/9 đã theo cô suốt những năm trung học.
    "Tôi là một trong số những người chứng kiến và hoang mang khi thảm kịch xảy ra," cô cho biết. "Lúc đó tôi đang ở tầng thứ mười. Tôi đã thấy tòa tháp đôi sụp đổ và tôi nghĩ chúng tôi đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Sau đó chúng tôi được sơ tán và tôi nhận ra mọi việc sẽ ổn. Người đầu tiên tôi gặp lại là anh bạn Edward Boronowski. Chúng tôi hẹn hò từ ngày đó và trong suốt thời gian trung học. Đây quả là một điều lãng mạn sinh ra từ thảm kịch."

    [IMG]
    Từ cửa sổ trường trung học Stuyvesant có thể nhìn thấy tòa tháp đang bốc cháy

    Hướng về đại học và suy nghĩ về con đường tương lai, cô nảy ra ý nghĩ chung tay góp sức cải thiện hình ảnh của nước Mỹ trong mắt thế giới.
    "Mối quan tâm của tôi dành cho chính sách đối ngoại khởi đầu từ sau 11/9. Đơn giản là tôi nghĩ chúng ta có thể thấy sai lầm cứ lặp đi lặp lại: Chúng tôi đã có một hành động nóng vội và chủ quan [cuộc chiến ở Iraq]."
    "Tôi muốn làm việc trong ngành ngoại giao để ngăn ngừa những chuyện này," Martinez cho biết.
    "Tôi đang nghiên cứu giải pháp cải thiện mối quan hệ của Mỹ với các đối tác thương mại, đặc biệt là các nước khu vực Mỹ Latinh. Bằng cách xây dựng những mối quan hệ chặt chẽ hơn, GDP sẽ được cải thiện, dẫn tới một thế giới an toàn và năng động hơn."
    Cô hiện đang có bằng Thạc sĩ Chính sách công, cô mô tả: "một ngành học chuyên nghiệp giúp chúng ta hiểu tác động của thu nhập công tới sự thay đổi của xã hội như thế nào."
    Arthur Burkle, học năm nhất ở thời điểm 11/9, đeo đuổi ngành luật Đại học Fordham.

    "Tôi nghe thấy tiếng nổ khi đang trong tiết học tiếng Tây Ban Nha, nhưng tôi nghĩ đó là tiếng động ở công trường. Một cô bạn chạy vào và khóc nói một chiếc máy bay đã đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Tôi nghĩ thật là điên rồ nhưng chưa đến nỗi phải khóc. Một tiếng nổ khác vang lên và mất điện tạm thời, chúng tôi thoát theo lối cửa sau ra đường cao tốc phía tây. Một đám mây tro bụi tràn tới. Mọi thứ thật hỗn loạn. Tôi chỉ thấy tro bụi mà không biết tòa tháp đôi đã đổ sụp."

    [IMG]

    "Sau đó tôi đã đáp tàu về nhà. Tôi sống ở khu Rockaway. Đoàn tàu nhô lên khỏi mặt đất và đi dọc theo vịnh Jamaica. Một bên là sân bay JFK và đám khói đen bao phủ phía bên kia của thành phố. Tôi biết có rất nhiều lính cứu hỏa sống ở khu Rockaway, cộng đồng này đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được những rung động."
    Burkle là người Mexico gốc Đức và Ba Lan. Anh đang chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Fordham với tấm bằng luật. Anh nói sự kiện 11/9 không tác động đến việc anh làm việc trong cơ quan xuất nhập cảnh và sau đó theo đuổi nghề luật. Nhưng anh nhớ nó là khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện không vui.
    "Nó dẫn tới cuộc chiến ở Iraq," Burkle cho biết.
    "Thật buồn là tòa tháp đôi không còn nữa. Trước đây chúng tôi thường tới đó chơi. Những năm tiếp theo họ chẳng thể quyết định sẽ xây gì ở đó và còn vấn đề tài chính khó khăn nữa."

    Tình đoàn kết


    [IMG]
    Những người lính cứu hỏa thành phố New York
    Mỗi học sinh nhớ lại mọi người đã đến với nhau như thế nào sau ngày 11/9.
    "Một trong những hình ảnh tôi sẽ không bao giờ quên đó là mọi người đổ dồn về Khu vực Số Không để hiến máu. Họ sẵn sàng làm điều này dù sau đó có thể bị đuổi ra. Họ không biết làm thế nào để giúp đỡ nhưng họ thôi thúc phải làm điều gì đó."
    "Điều khiến tôi và bố mẹ tôi xúc động nhất đó là sau thảm kịch, toàn bộ người dân thành phố New York đoàn kết lại. Mọi người gần nhau hơn, giúp đỡ nhau trong từng khu phố."
    "Đó là một phản ứng của con người, trước sự đau khổ, và mất mát bất ngờ."
    HOÀNG HÀ (tổng hợp)
  2. nam12go New Member

    Số bài viết: 216
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Sự thật sau thảm họa này là gì?
  3. quanghuyddt New Member

    Số bài viết: 922
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    là người Mĩ thay đổi cách nhìn của mình, cách suy nghĩ về đất nước của mình.Trước giờ họ vẫn nghĩ nước họ là an toàn nhất và sung sướng nhất...nhưng sau vụ 11/9 thì mọi việc đã thay đổi
  4. Chip.Xinh New Member

    Số bài viết: 616
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Nói thật mình thấy buồn cho những người dân chết oan đó
    Nhưng vẫn thấy thích vì trước giờ không thích nước Mỹ cho lắm

Chia sẻ trang này