1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Bạn hiểu thế nào về cái "Tôi"...!

Thảo luận trong 'Thảo luận nghiêm túc' bắt đầu bởi shynec, 30 Tháng mười hai 2010.

  1. shynec <marquee><b><i>Không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớ

    Số bài viết: 714
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
    Giới tính: Nam
    Tại topic so sánh 2 bức thư...mình thấy rất nhiều bức xúc và tranh luận dẫn đến nhiều bất phân luận...! Mình cũng có đọc đc 1 comment: Người VN ta cái "Tôi" cao...( Sống đề cao quá cái "Tôi"):
    Mình muốn biết quan điểm của các bạn về kái tôi ấy. Và mình cũng có 1 định nghĩa về cái tôi mà mình thấy đúng nhất...! Mong sự phản hồi là những comment có ý nghĩa tích cực...!


    Cái TÔI là một phạm trù mang tính triết học, nó mạnh và uy lực lớn lao, nhưng nó cũng là mối nguy vô cùng đối với con người.

    Về ngôn ngữ học, TÔI là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Đối tượng của nó là bản thân người nói, do đó cái TÔI có tính hướng nội, khác với đại từ ngôi thứ hai mang tính hướng ngoại (anh, chị,...)

    Vì là hướng nội, nên người ta nói cái TÔI là tự mô tả về mình. Mà cứ hễ tự nói về mình thì lời nói luôn có hào quang chói lọi khi họ tiếp nhận nó (nhưng họ đâu có biết cảm xúc khi nói về cái TÔI có thể gây cho người khác có thể là trái ngược). Chúng ta luôn nghĩ về cái TÔI với đầy đủ những mỹ từ cao cả nhất. Nào là Tư tưởng của TÔI; tình cảm của TÔI; thói quen của TÔI; tình yêu của TÔI; lý tưởng của TÔI; ước mơ của TÔI; khát vọng của TÔI; nỗi đau của TÔI;... nhưng xét cho đến cùng tất cả cái TÔI đều xoay quanh mấy điểm cơ bản:

    - Cái TÔI là sự tự tôn;
    - Cái TÔI là sự tự bảo vệ, che đậy;
    - Cái TÔI là sự sở hữu;
    - Cái TÔI là sự tự aí (tự yêu thương)

    Bản năng TÔI rất mạnh mẽ, lấn át sự sáng suốt của trí tuệ và sự dũng cảm của tình thương. Bởi thế người có cái TÔI quá lớn tư duy sẽ hầu như chỉ hướng về mình, gần như mất đi hoàn toàn khả năng tương tác với cộng đồng, hoặc tệ hơn là tước đoạt mọi cơ hội giành cho cộng đồng để hướng về mục đích phục vụ cho bản thân.

    Ai cũng có thể nhận biết hay cảm nhận được mặt trái của cái TÔI, nhưng không vì thế mà cái TÔI suy yếu, nó tấn công trực diện vào chủ thể của nó, nói với họ rằng: cái TÔI là sự công bằng, cái TÔI là động lực của sáng tạo, ..v.v.. Đấy bạn cứ thử ngẫm mà xem, thử quan sát người ta nói mà xem. Rồi bạn sẽ thấy thực sự cái TÔI là một kẻ thù của chính con người, nhưng khôn ngoan vô cùng, mạnh mẽ vô cùng...

    Liệu ở mỗi chúng ta, nó (cái TÔI) chính là chủ nhân sai khiến chúng ta hay chúng ta mới là chủ bản thân mình?

    Trích vn.answers.yahoo.com.

    Theo mình thì cái tôi có ưu điểm nhìu hơn...cái tôi là động lực và là điều thúc đẩy và khiến nghị lực của chúng ta cao lắm..Mà nghị lực là 1 phần rất quan trọng, quan trọng lắm trong công việc của chúng ta...!

  2. Dê con New Member

    Số bài viết: 1,272
    Đã được thích: 1
    Điểm thành tích: 0
    Trong 1 cuộc tranh cãi không bao giờ có người thắng? => why?
    Ra đường quẹt xe đâm chém nhau => why?
    1 người Việt bằng 3 người Nhật nhưng 3 người Việt ko bằng 1 người Nhật => why?

    ............ còn nhiều lắm, cái tôi là 1 phần quan trọng của cuộc sống và cũng là 1 con dao 2 lưỡi!
  3. tranhongphucdt Member

    Số bài viết: 86
    Đã được thích: 2
    Điểm thành tích: 8
  4. nhockid Member

    Số bài viết: 439
    Đã được thích: 4
    Điểm thành tích: 18
    1. Không Hiểu mình thì u mê trước vạn vật
    2. Không quý mình thì khinh rẻ cá thánh nhân
    3. Không vượt qua mình thì không biết chiến thắng
    4. Không thật với mình thì giả dối với đời
    5. Không tin mình thì ngờ vực tất cả
    6. Không có cái riêng thì không thể cống hiến
    7. Không rung động thì không cộng hưởng.
    8. Không thay đỗi thì trở thành kìm hãm
    9. Không tận tụy thì không thấu hiểu
    10. không ước mơ thì không sáng tạo
    11. Không chia sẻ thì không biết niềm vui
    12. Không biết tự bằng lòng thì nảy sinh bon chen đố kị
    13. Chỉ biết tự thỏa mãn mà không đem lợi cho người khác thì rước họa vào thân. Không biết được cái riêng sẽ quy ra cái chung,chỉ biết được cái mọc lung tung trên sườn đồi.
    14. Không thắng được tật nhỏ ko làm nên tầm lớn
    15. Có thể đứng trước địch ko chớp mắt nhưng k dám đối mặt với chính mình.
    16.Cái tôi tận cùng và cao nhất là cái Tôi dường như có thể buông thả mà ko lo sợ áy náy.
    17. Cái tôi hòa chung với chúng ta làm chúng ta có bô mặt người và cái Tôi trở nên có tầm vóc.
    18. Đánh mất mình thì không giữ được Nhân - không hiểu mình thì chẳng thấy được THiên - không bỏ công thì không dung được Địa

    !!!
  5. shynec <marquee><b><i>Không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớ

    Số bài viết: 714
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
    Giới tính: Nam
    Mình thấy nó giúp ta có động lực nhìu lắm mà ko hẳn là vô ích hoàn toàn...!
  6. Dê con New Member

    Số bài viết: 1,272
    Đã được thích: 1
    Điểm thành tích: 0
    Theo bạn thì ko biết và biết nửa vời cái nào nguy hiểm hơn? Đó là biết nửa vời, vì lúc đó bạn tưởng bạn biết rồi, nên bạn sẽ đóng mình lại và ko học hỏi nữa, trong khi nếu bạn ko biết thì bạn sẽ sẵn sàng học hỏi bất cứ gì!
    Chuyện bạn tin vào bản thân là đúng, nhưng để học hỏi và phát triển thì điều đó có thể là rào cản!

    Trong 1 tập thể, cái tôi quá lớn sẽ là rào cản để có 1 nhóm mạnh.
    Thế nào là nhóm cá nhân? thế nào là nhóm cộng tác?
    Nhóm cá nhân là nhóm mà mỗi người đều có cái tôi lớn, không chịu học hỏi và khó cộng tác. Trong khi đó nhóm cộng tác thì mỗi thành viên đều biết lắng nghe, làm việc vì kết quả chung, họ luôn hiểu rằng thành quả của nhóm là của tập thể nhưng cũng là của mỗi người, cái tôi cá nhân vị kỷ bị gạt sang bên!

  7. shynec <marquee><b><i>Không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớ

    Số bài viết: 714
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
    Giới tính: Nam
    Vẫn có cái tôi:" Cứ cố chấp và cho rằng mình chưa thật sự tốt thì sao"...Cái tôi tích cực... Bảo thủ rằng mình còn kém...! Có cái tôi này ko? Hì! Ko biết nên hỏi cho chắc...!
  8. nhockid Member

    Số bài viết: 439
    Đã được thích: 4
    Điểm thành tích: 18
    “Nhân vô thập toàn" - Con người sinh ra trên đời khó có thể nào mà không có khuyết điểm. Phàm đã là người thì đương nhiên phải có khuyết điểm.

    Cho dù là bậc vĩ nhân như Bác Hồ cũng tự nhận rằng mình có 2 khuyết điểm lớn trong đời và khuyên đồng bào không nên học theo: hút thuốc và không lấy vợ.

    Khuyết điểm, có thể nói giống như là tồn tại khách quan trong cuộc đời mỗi con người, không thể nào biến mất hay bị loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội và tinh thần của mỗi người. Và mỗi con người đã sống là phải biết chấp nhận sự thật rằng: "mình luôn có khuyết điểm".
    ....... Điều quan trọng khi một con người "được" hay "bị" đối xử do khuyết điểm của bản thân là họ phải hiểu được lý do tại sao mình lại nhận được sự đối xử đó, hay nói cách khác là "hiểu" ra rằng mình đang có khuyết điểm đó.
    Đây là mấu chốt quan trọng để hạn chế một khuyết điểm nào đó.
    Bởi vì, con người sống trong xã hội đã mang sẵn một cái "tôi", cái "tôi" càng lớn thì con người càng tự tin, một mức độ nào đó sẽ dẫn đến tự kiêu, tự mãn. Và càng tự kiêu, tự mãn, họ càng khó nhận biết được khuyết điểm của chính bản thân mình và đánh giá được mức độ của khuyết điểm đó.
    Từ đó, họ sẽ không thể hạn chế hay loại bỏ được khuyết điểm và càng ngày càng lún sâu vào nó.
    Tóm lại, một điểm quan trọng trong việc hạn chế và loại bỏ một khuyết điểm của một cá nhân là phải hiểu được ưu khuyết điểm của bản thân và mức độ của nó. Nói rộng hơn, là ta phải "hiểu" được bản thân, "hiểu" được chính mình”. Thì cái sẽ chiến thắng được cái "Tôi"


    Hì, cái tôi này thì theo ý kiến chủ quan của riêng cá nhân mình là tự ti và thiếu tự tin. Nếu như vậy thì khó mà phát riển. Vì họ cứ cho rằng mình kém,mình sai và quá kiêng dè những cái họ cho rằng giỏi hơn mình,vì thế mà ko dám nói lên suy nghĩ,nói lên cái ý kiến của mình. Trong mội trường tập thể thì ko nên.
    ^^
  9. shynec <marquee><b><i>Không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớ

    Số bài viết: 714
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
    Giới tính: Nam
    Thế vẫn chưa thể đúc kết đc nha...nãy giờ mình vẫn còn thắc mắc lắm...cái tôi tại sao lại đc sinh ra và trong hoàn cảnh nào? Hix!
  10. nhockid Member

    Số bài viết: 439
    Đã được thích: 4
    Điểm thành tích: 18
  11. shynec <marquee><b><i>Không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớ

    Số bài viết: 714
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
    Giới tính: Nam
  12. nhockid Member

    Số bài viết: 439
    Đã được thích: 4
    Điểm thành tích: 18
    Gần mực thì Đen - Gần Đèn thì Sáng !!!
    Vì thế mà cái Tôi tốt hay xấu là do bản thân và tính cách mỗi người.
    Cái chết không có gì đáng sợ, sống như thế nào mới chính là điều quan trọng. ^^
    Có những kiến thức chúng ta có thể học ở trường học, ở người khác. Nhưng cũng có những kinh nghiệm chúng ta chỉ có thể cảm nhận và trưởng thành bằng trải nghiệm của chính mình.
    p/s: chữ ký: http://dtvtspkt.tk koi bộ ko vào được. ^^
  13. shynec <marquee><b><i>Không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớ

    Số bài viết: 714
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
    Giới tính: Nam
  14. nhockid Member

    Số bài viết: 439
    Đã được thích: 4
    Điểm thành tích: 18
    Chúc bạn vui ^^
    Những việc làm tốt đẹp dù nhỏ, không tên và không được ai nhớ đến vẫn có giá trị vì nó được thực hiện bằng chính lòng tốt và tình yêu thật sự. ;)
    Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn sau mỗi lần trải qua một biến cố nào đó. Đối diện với khó khăn, sợ hãi… bạn sẽ làm được điều mà trước đây bạn không thể làm. ;))
    Bất cứ ai đều mong muốn duy trì một “ngọn lửa” trong trái tim mình, bởi vì “ngọn lửa” chính là sức sống, là nghị lực, là niềm tin, là khát khao và là sự sáng tạo không ngừng của mỗi con người vào những kì vọng tươi sáng ở tương lai.
    :-bd
  15. 09901048 New Member

    Số bài viết: 2
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    chao tat cả các bạn sv thân men!
    theo mình nghi '' cai toi'' trong moi chung ta do don gian la cua chung ta tạo ra nó mà thoi. boi bi khong ai khác tạo cho mình cái rieng biệt mà ban thân chúng ta đả có cả. hon thế nua ''cái tôi'' chinh là sức mạnh khong the thieu trong cuọc song thường nhật, i néu chung ta khong co cai toi do thì cung nhu cổ máy chỉ bit nghe loeif vậy . ai nói gì nge dó, khong hản khán, ko ttranh luan, ko dong góp va cung ko j cả. neu ko có no cung nhu mot con vat dáng ju ko bít suy ngi thì làm sao trưởng thành dc.
    tạm bit nhe!
    chào nay cn dang iu va dc iu. hihi


    cai ''toi'' trong mắt mổi ta !=d>
  16. nhockid Member

    Số bài viết: 439
    Đã được thích: 4
    Điểm thành tích: 18
    Viết bài có dấu bạn nha !!!
  17. shynec <marquee><b><i>Không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớ

    Số bài viết: 714
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
    Giới tính: Nam
    Đôi lúc cái "tôi" của ta lấn át hết chính bản thân ta, kìm nén nó lại rất khó, nó mạnh hơn ta nhiều, có lẽ vậ. Cái "tôi" luôn điều khiển chúng ta ko ít thì nhiều nhưng vì sao thế ??? Vì sao những lúc tôi tỉnh táo nhất, cái "tôi" vẫn giành được phần thắng trong tôi ??? Phải chăng nguồn căn này bắt đầu từ lúc chúng ta sinh ra...!
  18. konan_levanhai Bất công là một tất yếu !

    Số bài viết: 479
    Đã được thích: 10
    Điểm thành tích: 18
    Mỗi người có một cách khẳng định cái "tôi". Nếu nó không trụy lạc, không bốc đồng, phù hợp với đạo đưc, văn hóa thì ta gọi nó là " cái tôi chân chính" hay " giá trị bản thân" , còn ngược lại thì gọi là " ngông". trong văn chương từng đề cập đến không ít cái thú ngông của nhiều văn nhân, chúng ta ngày nay, thật tình phải nhìn nhận, nếu thực hiện như thế liệu có đúng cái ngông khí phách như người xưa không ?? ;))
    Nhưng trong cái xã hội này, bên cạnh cuộc sống của chúng ta, vẫn tồn tại không ít cái " tôi " vừa " lạ" vừa "độc", bởi nó chỉ mới xuất hiện gần đây. Bài báo sau đây là một ví dụ. !


    Ăn vạ "đòi chết" kiểu teen


    Những người trẻ không chỉ dọa mà quyết tâm chết thật. Họ có thể nhảy cầu vì cãi nhau với bạn trai, treo cổ vì bị điểm thấp, rạch tay vì cho rằng ba mẹ thiên vị em gái hơn. Tất cả... chỉ để chứng tỏ "cái tôi".
    Ra giá cho cái chết

    "Lớp mình vừa nháo nhào lên vì vụ cậu bạn trong lớp đột nhiên đòi tự tử. Nam (tên cậu bạn) vốn được ba mẹ cưng chiều, muốn gì được đó. Không hiểu nghe ai, cậu đi xăm nguyên con đại bàng ở tay.

    Về nhà, ba mẹ Nam phát hiện ra và mắng cho một trận tơi bời. Vậy là Nam viết thư... tuyệt mệnh kể lể "ba mẹ không hiểu con, không cho con được tự do cá nhân. Sống trên đời mà ngay cả người nhà cũng không tôn trọng mình thì còn ý nghĩa gì...".

    Sau đó, Nam... up lá thư tuyệt mệnh lên facebook rồi tag cả đám bạn bè vào, ghi chú rõ ngày giờ "ra đi" và còn lên kế hoạch ăn chơi cho hết tiền trước khi "hẹn lại kiếp sau".

    May quá, chưa kịp "đi" thì ba mẹ Nam đã phát hiện ra lá thư và xuống nước xin lỗi cậu ấy đủ điều. Vậy là... thôi, Nam không chết nữa. Vì thực ra, cậu chàng cũng chỉ định "quậy một trận" "dằn mặt" ba mẹ, để ba mẹ biết rằng "con cũng liều lắm". Đến giờ, Nam còn tự hào vì thành tích ăn hiếp được ba mẹ bằng câu “con đi chết đây”.

    Trò dọa dẫm của Nam chỉ chứng tỏ sự trẻ con và bốc đồng. Nhưng những người trẻ không chỉ dọa mà quyết tâm chết thật lại càng đáng trách hơn. Họ có thể nhảy cầu vì cãi nhau với bạn trai, treo cổ vì bị điểm thấp trong lớp, rạch tay chỉ vì cho rằng ba mẹ thiên vị em gái hơn mình.
    [IMG]
    Đừng vì "cái tôi" quá lớn mà có những suy nghĩ dại dột bạn nhé
    .

    T.Ngân, cô bạn từng nốc hơn hai mươi viên thuốc ngủ vì bị bạn bè coi thường, cho biết “Trước khi uống thuốc, tôi viết thư kể lại những cái tên đã ép mình vào đường cùng. Tôi còn hẹn họ có làm ma cũng về ám ảnh, không cho họ sống yên ổn. Tôi chỉ mong những người này sẽ trở thành hung thủ giết người. Họ sẽ phải đau khổ, dằn vặt vì đã hại chết tôi...”. Thế nhưng khi nuốt xong thuốc, cũng là lúc Ngân sợ hãi tột cùng và xuống nhà nhờ mẹ đưa vào bệnh viện.

    Trong bao nhiêu kế hoạch trả thù, có bao nhiêu người may mắn như Ngân - và có bao nhiêu kế hoạch đã thực sự "thành công"? Khác với Chí Phèo xưa, "Chí Phèo" hiện đại nay còn ghê gớm hơn.

    Cả thế giới "nợ" mình

    Đang học năm 2 Đại học, Hùng lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của mình nhập lậu điện thoại Trung Quốc về bán. Đến lần thứ 3, lô hàng của cậu bị tịch thu. Hùng phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để cứu hàng ra. Nhưng với số tiền lên đến vài chục triệu thì bạn bè cậu cũng đành bó tay nhìn Hùng mất cả chì lẫn chài.

    Chán đời, Hùng thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn và không thiết tha gì chuyện học hành nữa. Cậu bắt đầu dính vào lô đề, rồi tìm đủ cách để vay tiền bạn bè trong lớp, ít thì 50k-100k, nhiều thì vài triệu. Bạn ấy thậm chí còn đem cầm xe máy, laptop của bạn bè để lấy tiền ăn tiêu.

    Cho mượn thì dễ, nhưng đòi của Hùng thì đừng hòng. Cậu "bẩn" đến mức mắng ngược lại chủ nợ là "có vài đồng bạc lẻ mà léo nhéo, tao không thích trả thì đã sao". Biện minh cho mình, Hùng thường lôi chuyện xưa tích cũ ra để than thở và kết luận vì bạn bè đẩy cậu vào cảnh trắng tay, nên giờ cậu phải đòi lại cho đủ nợ.

    Bắt bệnh các "anh Chí" 2010

    Cuộc sống không phải là một chuỗi ngày êm ả và suôn sẻ, cũng chẳng ai có thể có muốn gì được nấy suốt cả đời. Trước những trắc trở và thất bại ấy, người thông minh sẽ chọn cách nhìn lại mình để rồi tiến lên phía trước. Nhưng cũng có những người chọn cách ngồi oán trách số phận hoặc tìm đủ mọi cách để đổ lỗi cho xã hội và những người xung quanh.

    Thực tế cho thấy, khi người trẻ thực hiện những hành vi như tự tử, quậy phá, đánh nhau, phạm pháp... đều ít nhiều có những bất ổn trong cuộc sống. Để bảo vệ cái tôi của mình, họ sẽ nảy sinh tâm lý đả kích xã hội, cho rằng người khác là nguyên nhân cho những thất bại của mình. Khi phạm phải một sai lầm, phản xạ trước tiên của họ là "không phải tại tôi", tiếp theo là cảm giác "người khác phải chịu trách nhiệm vì những gì xảy ra cho tôi".

    Sự ích kỷ, vô trách nhiệm và thiếu kinh nghiệm sống đã sinh ra những người trẻ sẵn sàng làm điều xấu rồi lại đổ tất cả tội lỗi cho cộng đồng. Chỉ có một điều những “anh Chí thời nay” không nghĩ đến. Đó chính là: khi “rạch mặt ăn vạ” thì kẻ đầu tiên đau đớn và chảy máu chẳng phải ai khác mà chính là bản thân mình. Khi họ không biết chăm lo, tôn trọng chính mình - thì ai có thể làm điều đó?

    Theo DV

Chia sẻ trang này