1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Chuyện tình Người lính biển

Thảo luận trong 'TRUYỆN' bắt đầu bởi hoangtrungspkt, 24 Tháng mười một 2006.

  1. hoangtrungspkt New Member

    Số bài viết: 74
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    <span style="font-size:18pt;line-height:100%"><div align='center'>Chuyện tình người lính biển </div></span>
    <span style="font-size:14pt;line-height:100%">Sau bao ngày vượt phong ba bão táp. Một chiều thu tháng 10/1997 lúc con tàu HQ631 cập bến, Bình nhận được thư Thảo. Anh xúc động bởi tình cảm của một người con gái có tên là Trương Thị Phương Thảo, lớp TCA3 trường Cao đẳng sư phạm Quảng Bình. Thảo sinh ra và lớn lên ở xóm 7 thôn Cổ Hiền – xã Hiền Ninh - huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình. Và rồi năm tháng đã vun đắp nên tình cảm sâu nặng...</span>

    Bẵng qua ba năm kể từ ngày Thảo cưới, hôm nay tôi mới có dịp trở lại thăm gia đình Thảo, gia đình của một người lính hải quân. Thảo chính là nàng dâu hiền hiếu thảo, là người vợ thuỷ chung của Bình - một người lính chuyên nghiệp với cấp bậc thiếu uý, hiện đang công tác tại Hải đội B12 - Trường Sa-Khánh Hoà. Đôi bạn thực sự là một gia đình tràn ngập hạnh phúc. Tình yêu của họ được nhen nhóm và đơm hoa kết trái, từ tờ báo Tiền phong ra số 7/1997, Ban Biên tập Báo là người nối nhịp tim của một người lính và một nữ sinh viên trẻ giàu nghị lực.

    Bình là một người lính, đẹp trai, có học thức. Còn Thảo là cô gái hiền dịu, nết na, giàu nghị lực, đặc biệt là sự thuỷ chung son sắt. Họ đã xây dựng nên một gia đình thật hạnh phúc. Sau hơn 9 năm kể từ ngày họ đến với nhau qua những dòng thư nồng nàn, qua những lần về phép, rồi cuộc chia tay để anh vào đơn vị. Rồi họ cùng vượt qua muôn vàn thử thách trong cuộc sống. Một lòng chờ đợi, để đến với nhau và đám cưới rất đông diễn ra, và họ có với nhau một nàng công chúa bụ bẫm lên một tuổi, làm cho tất cả chúng tôi thực sự mừng vui cho mối tình được coi là có một không hai ở miền quê yên tĩnh này.

    Nhớ lại cái lần tôi và Thảo về trường để làm thủ tục nhập học. Hai chúng tôi như hai đứa trẻ lạc mẹ, ngơ ngác. Tất cả đều lạ lẫm. Tôi học Cao đẳng khoa Văn. Còn Thảo học trung cấp tiểu học. Hai đứa cùng ở một thôn, học cùng một lớp hồi phổ thông, cùng kiếm đủ trò trêu nhau. Tôi nhớ như in buổi lên giảng đường lần thứ nhất. Giờ ra chơi, hai chúng tôi cùng bạn bè tụ tập vẽ đủ trò để trêu đùa. Khéo đâu một chiếc lá bàng bay đến dính vào mái tóc đen dày của Thảo. Cả bọn rủ Thảo chơi trò đuổi bắt, lá bàng khô cong queo cứ thể như cái đuôi con gà, phất phơ trên mái tóc, làm cho cả bọn lăn ra cười. Thảo không biết mình có chuyện gì cũng quay sang cười nói:

    - Đồ quỷ, các cậu cười gì tớ thế?

    Tôi khẽ gọi:

    - Thảo ơi! Lại đây mình bảo - Vừa nói tôi đưa tay gỡ chiếc lá bàng từ tóc của Thảo, tay kia rút tờ báo Tiền Phong số 7/1997 quạt mạnh vào tay mình. Thảo xin quạt một chút cho hạ cơn nóng nực. Tôi cười nhìn cô bạn tội nghiệp. Thảo gọi:

    - Huyền ơi! Lại đây Thảo bảo chuyện này-Tôi quay sang phía bạn. Mắt nhìn vào ngón trỏ của Thảo đặt lên mục kết bạn của tờ báo, có dòng chữ Mai Thanh Bình HT: 6KE - Trường Sa – Khánh Hoà. Tôi đẩy tờ báo về phía bạn nói như vô tình: "Hơi đâu mà thư với từ". Thảo nhìn tôi thất vọng rồi bước vào lớp học.

    Đêm cư xá thật yên tĩnh. Tôi nhớ mẹ vô cùng. Lần đầu tiên xa nhà nên cả hai khó ngủ. Thảo cứ trở mình. Tôi an ủi: "Thôi, ngủ đi mai còn đi học”. Thảo không ngủ được bước nhẹ ra cửa. Trăng non đầu tháng đã lên cao, trời chuyển sang thu se lạnh. Thảo đưa mắt nhìn về phía biển khơi. Nơi đó Bình - người con trai trong mục "Kết bạn" đang đóng quân cùng đơn vị ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Anh rất mong tình cảm ấm áp của quê hương, của các bạn từ mọi miền gửi đến. Nghĩ ngợi và rồi không thể kiềm chế lòng mình, Thảo cầm bút gửi đến anh những dòng tâm sự chân thật của người con gái 19 tuổi, hồn nhiên, đầy nghị lực. Thư Thảo viết không dài, song đủ để chia sẻ phần nào những mong mỏi ở khơi xa.

    Sau bao ngày vượt phong ba bão táp. Một chiều thu tháng 10/1997 lúc con tàu HQ631 cập bến, Bình nhận được thư Thảo. Anh xúc động bởi tình cảm của một người con gái có tên là Trương Thị Phương Thảo, lớp TCA3 trường Cao đẳng sư phạm Quảng Bình. Thảo sinh ra và lớn lên ở xóm 7 thôn Cổ Hiền – xã Hiền Ninh - huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình. Và rồi năm tháng đã vun đắp nên tình cảm sâu nặng. Những dòng tâm sự không thể vơi, mà ngày một thêm đầy và trở thành sự chú ý của tôi và bạn bè. Tôi như ghen với cô bạn gái và nhận ra mình quá ích kỷ.

    Mới ngày nào bước vào giảng đường sư phạm, vậy mà hai năm. Thảo đang vất vả với kỳ thi tốt nghiệp ra trường. Còn tôi thì ôn thi học phần thứ tư. Bài vở ngập đến tận đầu. Bỗng bác Thí phụ trách phòng quản lý sinh viên nội trú đến gọi chúng tôi: "Ai là Phương Thảo lớp Trung cấp tiểu học khoá 3 ra cổng có người gặp". Tôi nhìn Thảo, Thảo nhìn tôi. Tôi bảo: "Cậu cứ ra xem ai? Nhớ ra có chuyện gì thì sao?". Thảo cứ loay hoay. Tôi giục đi nhanh còn vào để lên lớp. Sáng nay, Thảo thi môn đầu tiên. Thảo đi như chạy, tim đập nhanh, ra đến cổng Thảo thở hổn hển, giống như bị ai đánh đòn. Thảo đứng nhìn quanh chẳng thấy ai, liền hỏi Bác bảo vệ:

    - Bác Thí ơi ai gặp cháu thế? Họ đâu rồi ạ?

    Bác Thí chỉ tay ra phía cổng sắt. Thảo nhìn theo. Thấy một anh bộ đội trong bộ quân phục hải quân, da ngăm đen, người dong dỏng cao. Thảo không thể tin vào mắt mình nữa. Miệng muốn nói song lại im bặt. Người lính đó lên tiếng:

    - Thảo… Thảo phải không? Anh đây. Anh là Bình đây…

    Bình nắm chặt song sắt. Thảo bước lại gần cửa. Mắt Thảo rớm lệ, chỉ biết gật đầu nhìn anh.

    Bình biết là Thảo sắp vào thi rồi bởi nghe bác bảo vệ nói thế. Anh bảo:

    - Em vào lớp đi kẻo muộn. Cố làm bài cho tốt. Anh sẽ đợi!

    Bốn mắt nhìn nhau rồi Thảo im lặng bước nhanh về phòng thi. Mái tóc dày đen mượt bay theo chiều gió. Đôi mắt đen láy. Bình cứ nhìn theo. Sau hơn một tiếng đồng hồ họ lại gặp nhau. Bình kể cho Thảo nghe nhiều về anh. Nơi anh đã sinh ra, nơi anh từng đóng quân. Quê Bình ở vùng núi thuộc huyện Tuyên Hoá - Quảng Bình. Và anh được nghe chuyện từ Thảo. Anh cảm thấy đây là một người con gái giản dị, trung thực. Thảo có cách sống tốt được bạn bè cùng học yêu thương. Thảo không sắc sảo song tính tình hiền dịu chăm làm. Câu chyện được vun đắp thành một nền tảng ban đầu.

    Kỳ nghỉ phép của Bình kết thúc. Anh chia tay Thảo vào một ngày cuối hạ 1998. Lúc đó, Thảo nhận bằng tốt nghiệp ra trường. Phút chia tay Thảo bối rối, nước mắt ướt cả khuôn mặt. Bình cúi xuống lau từng giọt nước mắt rồi xiết chặt Thảo vào lòng. Tiếng còi tàu vang lên. Anh bước lên tàu. Thảo đứng bên hành lang đường ray của ga Đồng Hới. Chờ đoàn tàu khuất dần mới thôi. Thảo nhận ra nhiều điều sâu lắng mà bấy lâu bạn bè và tôi đã từng nói. Đó là sự chịu đựng sự cách xa khi đến với người lính.

    Thảo trở về quê sau hai năm xa cách. Đêm nay Thảo gối đầu vào lòng mẹ, mùi bồ kết từ tóc Thảo toả ra man mác. Thảo khóc, khóc vì xa bạn, xa thầy cô và nhất là xa Bình. Thảo thương anh nhiều hơn khi anh phải đối mặt với phong ba bão táp. Rồi Thảo được nhận quyết định về công tác tại trường tiểu học Ngư Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình. Dù xa nhà đến ba mươi cây số nhưng Thảo cảm thấy ấm lòng khi mỗi sáng thức dậy là Thảo nhìn thấy biển, biển êm, biển cồn cào, biển động. Thấy những lời tâm sự của từng đàn chim hải âu gọi bầy. Thấy từng con tầu ra khơi. Thấy những chú dã tràng hàng ngày chăm chỉ xe cát. Thấy bờ cát phẳng lặng. Bình nhận được thư Thảo báo tin được về công tác ở gần biển, anh vui biết bao nhiêu khi trong lòng Thảo luôn có anh. Tình yêu của người lính và cô giáo Tiểu học thật đơn sơ, nhưng nồng thắm.

    Sau hai năm đóng quân tại đảo Song Tử Tây ở huyện đảo Trường Sa, Bình lại có dịp về với Thảo. Mùa xuân 2000 của người lính thật mặn nồng. Anh đến với Thảo thật bất ngờ, anh xiết chặt vào lòng. Những ngày cùng Thảo đi trên bờ biển, anh thấy tình yêu của anh dành cho Thảo không sao đủ so với những năm tháng Thảo phải xa anh. Rồi đồng nghiệp, gia đình, bố mẹ Thảo. Và lần thứ hai Thảo tiễn anh vào đơn vị. Anh đi rồi Thảo lại trống trải và liệu Thảo có đủ tự tin không?

    Cuộc sống như một dòng chảy, con người sẽ đổi thay. Với Thảo giờ đây không còn là cô gái 19 tuổi hồn nhiên mà đã chững chạc hơn nhiều. Xung quanh Thảo bạn bè lần lượt có gia đình và cả tôi cũng vậy. Riêng Thảo phải chờ đợi. Sự chờ đợi đó đã làm cho trái tim của Thảo như có thép, bản lĩnh sống, sự hy sinh và Thảo như một điểm tựa của Bình. Thảo động viên Bình vượt lên phong ba bão táp hoàn thành nhiệm vụ. Và Thảo sẽ đợi anh về. Bạn bè và cả tôi nữa khuyên Thảo tìm tình yêu hiện thực hơn để rồi có những đứa con bụ bẫm, hàng ngày có chồng bên cạnh động viên. Thảo buồn và im lặng, hơn một năm rồi anh ở đảo thư viết cho Thảo không thể như ở đất liền. Bốn đến năm tháng mới có một lần thư về và một lần thư đến với anh. Thảo sống trong những tháng ngày dài dường như một thế kỷ. Thảo lao vào công việc mặc cho gia đình và bạn bè can ngăn rồi có người đến với Thảo, song tất cả không thể nào lay chuyển được. Bình có tin vào Thảo không? Hàng đêm Thảo ngồi một mình trên bờ biển. Trái tim Thảo vẫn vững trãi. Bờ biển luôn nhìn Thảo làm chứng cho tình yêu của Thảo và anh. Anh không tham lam chiếm đoạt mà nâng niu yêu thương Thảo. Hàng đêm ở nơi đầu sóng ngọn gió, anh luôn nhớ về Thảo.

    Và như bao người lính khác, vào một ngày cuối năm 2002, Bình theo con tàu HQ631 trở về đất liền. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Con tàu đưa anh đến bến bờ hạnh phúc. Anh hôn lên bờ, hôn lên ánh bình minh trên vùng biển quân cảng Cam Ranh, hôn lên đất liền. Hàng dừa nghiêng soi bóng vẫy gọi anh. Anh như gào lên với Thảo là anh đã trở về với em, rồi chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau.

    Tôi thực sự hạnh phúc cho bạn khi nhận thiếp hồng của chàng thuỷ thủ Mai Thanh Bình, với cô giáo có tên Phương Thảo được tổ chức vào ngày 11/2/2002. Người lính biển thực sự cảm ơn tình yêu của Thảo dành cho anh và cảm ơn Ban biên tập báo Tiền phong đã làm nhịp cầu nối để rồi đôi bạn tìm đến với nhau, có nhau trong cuộc sống. Tôi nhìn ngược một chuỗi thời gian dài đằng đẵng. Từ lúc hai người quen biết nhau trên mục kết bạn, nay họ có một gia đình hạnh phúc và hạnh phúc hơn khi họ có một nàng công chúa.

    <div align='right'>Trần Thị Huê</div>

Chia sẻ trang này