1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Dù con đi bao lâu, con sẽ lại trở về nhà

Thảo luận trong 'Tình bạn Tình Yêu Lời Trái Tim Muốn Nói' bắt đầu bởi traitimbanggia_1789, 16 Tháng bảy 2010.

  1. traitimbanggia_1789 New Member

    Số bài viết: 671
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0


    Tôi xa gia đình đã quen, quen nhiều so với những người mới bước chân vào đại học. Trước đây vì quá nhiều chuyện xãy ra khiến tôi không còn cảm giác muốn về nhà nữa. Tôi đã từng có 1 thời kì khủng bố tinh thần đến độ thấy ai tôi cũng có cảm giác sợ hãi, từng ngày ôm gối khóc 1 mình vì những âm thanh chửi rủa mình nghe được, khóc nhiều đến nỗi người gầy ko thể tả, 14 tuổi, cái tuổi ngây thơ của tôi nó là như vậy,trùm mền với cái lưỡi lam và cắt đầu móng tay cho chãy máu, nước mắt uất tuôn không thể ngăn lại được... [IMG]

    ...16 tuổi, tôi rời khỏi nhà, ít nói và nhút nhát, người yếu như sên...

    ....19 tuổi, trở về nhà và thăm bệnh viện trong tình trạng nói sảng vì sos quá độ và hạ canxi...rồi ra đi gần 1 năm trời...Tôi đã từng ước gì mình ko được sinh ra để không phải sống 1 cuộc đời đau đớn như thế...
    .......
    20 tuổi, 1 năm tôi trở về nhà, bao nhiêu thay đổi vì tôi, tôi muốn khóc, ừhm, 1 tiếng khóc vì tôi được hơn bao người khác...Tôi cảm nhận được tôi nhận được quá nhiều bên cạnh những gì mình chịu đựng...
    Thương mẹ nhất trên đời, lúc nào cũng lo nghĩ cho con gái, ko giận con gái khi con cãi mẹ, lo cho con sống không được thoải mái, lặng người khi nghe con đt với giọng nghẹn ở họng vì buồn chuyện gì đó rồi tự bỏ đói mình, mẹ là người đầu tiên biết con bệnh, nghe giọng con mẹ biết khác mẹ đều hỏi, giọng lo lắng khiến con muốn nói con bệnh thật nặng cho mẹ đến với con...

    Tết năm rồi, con về, cái tết đầu tiên trong đời cả 1 đại gia đình đi chơi chung cùng nhau thật ấm áp, cái lần về đầu tiên trong đời, mà khi trở lại thành phố, con thấy nước ngay ở khóe mắt vì nhớ nhà...nhớ từng thứ nhỏ nhoi nhất ở ngôi nhà của mình...

    Hôm nay con đi rồi,..
    Bỏ lại sau lưng nỗi lòng của người mẹ,...
    Đôi mắt sâu hoáy yêu thương của ba...
    Nụ cười ngây thơ của những đứa em bé bỏng của chị...
    Cái sân nhà rộng ngày nào con chạy nhãy, chơi đá bóng với em mình... 3 chị em mồ hôi nhễ nhại, nơi con bị té vì lần đầu tiên cưỡi chiếc xe đạp của mình,...
    Con sông trước nhà mà theo con bây giờ, nhà ta có 1 vị trí mộng mơ lắm lắm, con hay ra đi dạo dọc bờ sông ngắm nhìn trời đất, chạy theo con đường mòn dẫn ra 1 nghĩa địa mà con luôn tự hào ko sợ ma...Nơi mà bắt đầu từ năm lớp 5 con chỉ dám nhìn mà ko dám nhãy xuống tắm như bao đứa trẻ khác, vì sợ ma rút chân, sợ cá sấu ăn thịt, sợ chết đuối vì ko biết bơi, yêu dòng chãy hiền hòa bên lỡ bên bồi mà sợ lắm lắm...Nếu con ko lầm thì nhà mình ở bên lở hixhix...
    Àh, cây xoài to, mà ko biết giờ còn hay ko, vì đường xá cứ mở rộng, rồi chẳng còn con đường nhỏ men theo ngày nào của con nữa...Rồi sẽ có những tiếng ồn phá đi sự yên lặng và bình yên của quê mình rồi phải ko mẹ...Mẹ ít học, cho nên nói với mẹ văn chương thế này, chắc mẹ cười con gái chết được...còn nói với 1 người học nhiều mà hiện thực như ba thì ba cũng bảo con này khùng quá rồi hehe...Còn nhớ ngày trước con gái lí la lí lắc, đi chơi ko hỏi, trèo cây trứng cá đến tận ngọn hái trái to rồi bị bà nội đánh, leo cây mận làm gãy hết nửa cây xum xuê, trái rụng nhặt lại gần mấy rổ, sợ bà nội xử tử con luôn...Ừh, ngày trước suýt nữa làm chết đuối 1 thằng nào nữa chứ...Sao ngày xưa con vĩ đại thế nhỉ, nghe mẹ kể mà ngượng chết được. Cười thầm, "ngày xưa thô bỉ vậy mà giờ sao văn chương mộng mơ thế vậy ko biết"

    Sau lưng con là 1 khoảng gì đó nhung nhớ và yêu thương đến nao lòng, trở về cái thị xã Vl là con thấy không khí như trong lành hẳn ra, mỗi lần qua cầu Mỹ thuận là con luôn hít 1 hơi thật sâu cái ko khí của quê mình, thấy lòng nhẹ nhõm khi thoát khỏi cái thành phố toàn bụi bặm và hơi người này...

    Ngôi trường cấp 2 của con, giờ đây sân đã mát hơn lắm rồi, ngày con vào lớp 8, trường xây mới hoàn toàn, tự tin là trường cấp 2.3 lớn và đẹp ko thua kém các trường khác. Cả sân trường nhìn xuống như sa mạc, ko 1 bóng cây, nhìn mấy cây mới trồng như tưởng chúng sắp chết khô vì quá nóng. Rồi vì nhiều lí do mà con ra đi đến với NBK...6 năm trôi qua, cái cây nhỏ bé ngày nào giờ lớn trông thấy, mát ghê gớm...Lần nào đi ngang con đều nhìn vào trường như tìm kiếm 1 cái gì đó của tuổi thơ...Thầy cô con, giờ đây chắc già đi nhiều lắm...Nơi ấy con cứ như bá chủ thiên hạ, ui được bao nhiêu người iu thương, chìu con hết mực, thầy dạy Toán ngày ấy sợ chính học trò của mình giận ko phát biểu, rồi con cứ ỷ lại vào cái yêu chiều ấy, nhõng nhẽo trông thấy luôn...Lên cấp 3 ở NBK con bắt đầu vỡ mộng ...nhưng lại có mộng mới tiến bộ hơn. tự ái và học...haha

    Con lại sắp về với mẹ....

    Về với mẹ, trở về nhà, con sẽ được ngủ bất cứ lúc nào, vì mẹ sẽ ko bao giờ đánh thức con gái dậy, trừ khi gọi con ăn, sẽ có người giục con uống thuốc đúng từng cử 1, sẽ có người mua thuốc cho con uống chứ ko phải hên xui theo kiểu của con thế này " nhớ thì mua, ko nhớ thì thôi", sẽ có người chú ý đến sức khỏe của con dù chỉ 1 thay đổi nhỏ.

    Về nhà, Con sẽ làm náo động cả nhà bằng những câu chuyện của con, tiếng cười của mẹ, của ba, cả nhà thường vì con mà thức để nghe con kể chuyện...

    Về nhà, con sẽ được làm những món con thích, con sẽ được ăn thể theo yêu cầu, sẽ được
    đi chơi thoải mái, sẽ được miễn làm việc nhà ngắn hạn...

    Về nhà, con sẽ không có quá nhiều chuyện nhức đầu như bây giờ...

    Dù bây giờ, ở đây con sống đầy đủ như thế nào, được ăn những món ngon của lạ như thế nào, được riêng tư như thế nào, được như thế nào con vẫn bị ức chế tâm thần sao đó, con thấy con thiếu tự do, con thấy nó xô bồ và giả tạo làm sao...ko hỉu con nói gì nữa, ôi ở đây con chỉ thấy có tiền bạc, con không thể cho con lười biếng, dù con rất muốn ngã ngửa người ra để ngủ cho thật đã, ko ai cấm con, mà sao con thấy sợ làm sao. Khi đồng tiền nó có giá trị, trong khi con chỉ là 1 tầng lớp "ko có gì để mất, ko có mồng tơi để rớt"...Cứ như con bị ức chế, con ko thể làm 1 kẻ ăn ko ngồi rồi được, và như vậy cũng là 1 động lực cho con làm một số cong việc riêng tư, thương dì ba nên con ko thể ngủ quá nhiều được...
  2. vth_87 Member

    Số bài viết: 297
    Đã được thích: 2
    Điểm thành tích: 18

Chia sẻ trang này