1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Kỷ niệm ngày Quốc Tế Thiếu Nhi

Thảo luận trong 'Sự kiên - Danh nhân' bắt đầu bởi autumn grass, 3 Tháng sáu 2012.

  1. autumn grass New Member

    Số bài viết: 28
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 1
    Nhân ngày 1/6 CLB Kỹ Năng tổ chức sân chơi thiếu nhi cho các em ở phường Phước Hữu ,Quận 9, chúng tôi đã mang lại một sân chơi thật ý nghĩa và nhiều niềm vui cho các em nơi đây.
    Sau đây là một số cảm nhận của các bạn làn đầu tham gia chương trình...


    Kỷ niệm trong tôi,hôm nay 1 tháng 6 Thủ Đức mưa tầm tã. Mưa từ khi mọi người còn đang chuẩn bị dụng cụ để tổ chức trò chơi. Mưa ngập nước cao lắm... nhưng mọi người vẫn đến tập trung ở kho. Khí thế có vẻ hơi đằm nhưng không xóa tan ngọn lửa háo hức muốn xuống địa điểm hẹn.

    Hành trình lên đường khí thế lắm!! Trên khuôn mặt mọi người ai cũng vui vẻ có chút nôn nóng muốn đến nơi thật nhanh.

    Kỷ niệm trong tôi đó là sự cố nhầm xe bus, là khoảnh khắc mà mọi người cùng nhau xuống đường đi bộ ca hát nghêu ngao.

    Kỷ niệm trong tôi còn là tinh thần của mọi người khi đến nơi, nhìn thấy mưa nhưng không nản ko buồn, thế là lại hát vang những bài ca.

    Kỷ niệm là khi mọi người kéo nhau ra đá banh tắm mưa, là anh Đoàn sợ sét nên đội nón bảo hiểm ra đá banh, là Nấm là Tú... sung như con trai ra làm thủ môn... còn đối với tôi niềm hạnh phúc là khi kêu "em chụp hình nè" thì mọi người dù đang đá banh cũng làm kiểu đủ dáng .

    Kỷ niệm trong tôi còn là thấy Mít ngất đi mà không ôm Mít nổi. Hi hi mít nặng quá trời... may mà Mít hok sao hết.

    Bạn có giống tôi không, sung sướng nhảy cẫng lên khi trời tạnh mưa, khi mà trò chơi được bày ra... mấy bé thiếu nhi đến thật đông.

    Hạnh phúc đó là khi chơi kéo co... một đội toàn mấy "anh chị to xác" mà lại đi thua mấy bé tí hon ^^ [ai cũng biết là cố ý phải không]... và cũng phải bật cười khi tụi nhỏ nhảy tưng tưng vui sướng vì chiến thắng oai hùng này.

    Hạnh phúc là khi bản thân chạy hết chỗ này đến chỗ khác dụ hết bé này đến bé khác chơi mấy trò chơi, đôi lúc còn cảm thấy mình sao khác quá luôn chưa bao giờ như thế.

    Hạnh phúc là khi nhìn thấy mấy bé vui, đặc biệt là "bé Đạt"... nhớ cái lúc đang đứng nghỉ mệt tí thì "bé" chạy lại và nói "Chị ơi, em muốn ăn cái kia"
    ^^ thế là "người chị bất đắc dĩ" như mình phải chạy lại mua xâu cá viên cho "em nhỏ".

    Hạnh phúc là khi mấy bé bên xã chạy lại bắt chuyện và làm quen mình, tụi nhóc bảo "Chị ơi sao chị hăng thế? Sao chị sung thế? Chị nhí nhảnh nữa?" Hì hì lúc đó chỉ biết cười chứ hem biết nói gì nữa!!! Vui lắm!

    Hạnh phúc là khi mấy bé lén anh chị đi múc chè đậu xanh cho mình ăn, mình trả tiền mà lũ nhóc không nhận, cứ bảo là em cho chị đó.

    Hạnh phúc là khi mấy em cứ đi đâu gặp mình là chỉ chỉ... cái chị đó đó... hok biết sao nhưng được chú ý thế cũng vui... hạnh phúc còn là khi Anh Tuấn chạy lại dụ dỗ đứa con nít ranh như mình.

    Hạnh phúc còn là khi nhìn thấy mọi người cười vui vẻ với công việc của mình, thấy ai cũng mồ hôi nhễ nhại, cũng la hết hết sức, tự dưng thấy iu ghê.

    Hạnh phúc đó là khi những bậc phụ huynh nhìn mình bằng ánh mắt hết sức trìu mến... Hạnh phúc là khi đangvui vẻ bỗng khựng lại tí cảm nhận màu áo mình đang khoác trên mình-Áo Mùa Hè Xanh. Sao mà hảnh diện quá đi..

    Hạnh phúc còn là lúc gần kết thúc nhưng nhiệt huyết của mọi người vẫn mạnh mẽ... vui lắm khi thấy Kỹ Năng mình nổi bật ngay cả khi không ở sân nhà.

    Hạnh phúc nhưng có chút nuối tiếc khi phải rời xa nơi này.

    Trên đường về gặp một bé nhỏ xíu à đi xe bus về, bé cho mình cục kẹo bé nói hồi nãy em thấy chị nè!!! Vui ghê, bé đó nhỏ xíu. Tự nhiên cười một mình miết thôi!! Nhờ cục kẹo mà mình ko bị say xe ^^

    Kỷ niệm là khi chiếc xe bus 141 đưa anh em mình về đầy tiếng cười vui vẻ, nhất là vụ Phúc nhường ghế cho bạn nữ ...^^, rồi mấy anh spam nữa.

    ..Và kỷ niệm là khi về đến nhà và không tắm rửa gì hết, mở lap lên và bắt đầu viết những dòng này đây...

    CLB KỸ NĂNG
    WE ARE ONE
    Trang 011




  2. autumn grass New Member

    Số bài viết: 28
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 1
    Và đây nữa

    Hôm qua là 1 ngày...phải nói thế nào nhỉ? (nhiều lúc cũng thất vọng về khả năng viết văn của mình ghê, muốn diễn đạt cảm xúc của mình cũng hok đc nữa ) Khó diễn đạt quá, thui thì cho mình kể về ngày 1-6 của 1 con nhỏ kia đi ha ^^

    Sáng sớm 5:30 am, đi măm măm mì tôm thui nào (Omachi ko lo bị nóng ^^). Ah, 1 sự thật phũ phàng mà nhỏ vừa phát hiện ra…nhỏ đã hết mì…hix ngậm ngùi nghe bụng sôi (xin lỗi cái bụng thân iu, chị có lỗi với em – nhỏ tự kỉ, lầm bầm với cái bụng).

    7:00 am Tiếp tục công việc hằng ngày, check mail và kiểm tra điện thoại nào. Mở điện thoại ra, 1 loạt tin nhắn chúc mùng 1-6, hihi yêu quá cơ…Chắc tại nhỏ “hồn nhiên, ngây thơ” quá đó mà… Hehe nhỏ vẫn là thiếu nhi đấy nhá mọi người (nhiều lúc cũng tự thán phục trình độ lừa tềnh của mình ghê – nhỏ lại tự kỉ tiếp kìa, mà ko biết là tự kỉ hay tự sướng nhỉ ^^).
    8:30 am Chuẩn bị đi thi thui, đi bộ cho khỏe khoắn nhé. Mọi người tập trung nhìn vào con đường nào, có một con nhỏ lùn xỉn, mắt kiếng cận, mang giày bata kết hợp với bộ quần áo thời trang thập niên 90 vừa đi bộ từ KTX vừa nghêu nghao Hát vang rằng em yêu anh. Cũng may nhỏ đi sớm nên đường vắng, ko ai bị tra tấn bởi giọng hát “thiên thần” của nhỏ ^^ (may thật, chứ ko nhỏ bị chuyển đi Biên Hòa rùi). Thế đấy, tinh thần trước khi thi của nhỏ thế là cực ổn luôn, hix chỉ ko ổn khi nhỏ bắt đầu nhận đc cái đề…vượt qua nỗi đau nào, 1…2…3 CHÉM thui…

    1 tiếng trôi qua… Woa woa, rốt cuộc nhỏ cũng đã thi xong, vừa bước ra khỏi phòng thi nhỏ đã hớn hở… chạy vào WC. Tích tắc đồng hồ xoay vòng, 10 phút sau, nhỏ trở ra với mái tóc cột gọn gàng (ko lòa xòa như trước khi thi), chiếc áo Đoàn xanh biếc vừa đc thay còn thơm nức mùi Comfort... Chuẩn, Like cái áo. Trong lòng nhỏ tự nhủ đợt này đi phải tự sướng thật nhiều hình mới đc ^^
    11:00 am, xuất phát thui. Ngồi sau xe bạn Thiên, bỗng dưng nhỏ cảm thấy…đói và buồn ngủ (hix xấu hổ quá đi mất), hix lại gặp trời mưa nữa chứ, hận ông trời…nhỏ hận…

    12:05 pm, đã đến nơi (ướt như chuột). Hihi thật vui khi được 1 bạn nữ KUTE ra đón lun, sau này mới biết bạn tên Boom (ước gì mình được trắng như bạn ý – nhỏ đã ước thế). Trời vẫn mưa, vừa ngắm mưa, vừa quan sát xung quanh, và nhỏ đã phát hiện ra…trường này nhiều con trai quá…chết nhỏ rùi, thế thì cái bệnh “dại trai” cứ thế mà tái phát hixhix (có người nói với nhỏ đây là bệnh nan y mà nhỏ hok tin). Thôi kệ, bệnh thì cứ để bệnh đi…

    Tích tắc, chỉ đợi khoảng gần 10 phút thì các bạn đã tập trung gần như đông đủ (1…2…3 nào mình cùng đi xe bus, nào mình cùng đi chơi nhé ^^) Thật ấn tượng với CLB của các bạn, mọi thành viên đều rất vui tính, hòa đồng và có phần rất “ngây thơ”, nhỏ nói nhỏ khóa 11 kỹ thuật nữ công, có nhóc tin liền, nhỏ nói nhỏ là SV năm 3 cũng có nhóc tin ngay, dạ thưa chị em ngọt như đường (hix nhưng hơi bùn, chắc tại trông mình già quá – tự kỉ) Nhỏ thấy vui, vui thật sự (quên hẳn cả đói) và nhỏ biết niềm vui đó chỉ là mới bắt đầu thui, sẽ còn nhiều điều hấp dẫn hơn ở phía trước.

    Lúc trên xe bus, nhỏ phát hiện ra CLB mình ai cũng có tài “chém gió” rất nghệ thuật, chém đến đâu thì ở đó có tiếng cười. Nhỏ cũng có lời muốn xin lỗi mọi người, vì một số trục trặc công việc bên KTX nên trong lúc đi nhỏ cứ phải Alo hoài, ko tập trung “chém” cùng mọi người hết mình, cho nhỏ xin lỗi nhé. Nhỏ biết là mọi người tha lỗi cho nhỏ mà, yêu mọi người quá

    Lúc đến nơi, nhỏ thấy được sự chuẩn bị của các bạn thật kĩ càng và chu đáo, từ sân khấu đến các gian hàng, các trò chơi… Nhỏ biết khoảng thời gian để mọi người lên kế hoạch và chuẩn bị là không nhiều nhưng mọi thứ mà các bạn đã có đã làm cho nhỏ phải thán phục bởi hiệu quả công việc của các bạn. Trời bỗng đổ mưa, có lẽ ông trời ganh tị với tài năng của các bạn (ông trời mà, thủ đoạn có thừa). Thế nhưng trời mưa thì mặc trời mưa, tiếng hát của anh Đoàn và mọi người vẫn vút cao như xé tan màn mưa để thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ (Trời mưa thế nhưng nhiệt độ trong sân khấu chính (nhà xe) có lẽ lên đến cả ngàn độ bởi dàn sao khủng được quy tụ nơi đây ^^)
    Trong cơn mưa, nhiều chuyện đã xảy ra và nhiều kỉ niệm được ghi lại trong kí ức của nhỏ. Ông trời dường như cũng cảm nhận được sự nhiệt tình, vui vẻ, lạc quan của các bạn trẻ, thế là trời lại sáng, và…con tim đã vui trở lại. Nhỏ được tham gia phát quà cho các em nhỏ chơi đá banh, nhìn những nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt của những em bé xinh, bao kí ức ùa về, nhỏ nhớ…và giờ đây nhỏ lại được một lần nữa trải nghiệm lại những cảm xúc ấy. Nhỏ thấy những em nhỏ đá banh tài thật, hix nhỏ đá không vào quả nào, nhỏ nhớ nhỏ còn nợ ai đó 1 bịch kẹo. Chơi xong nhỏ lại được thưởng thức văn nghệ, nhớ lúc xưa nhỏ cũng hát hay như thế ^^, ngồi nghe hát (nhâm nhi vài viên kẹo) và thả mình trôi theo dòng ký ức, một cảm giác thật tuyệt (Nhỏ rút kinh nghiệm, những lần sau sẽ ko ngồi gần a.Thịnh và a.Thanh nữa, toàn cướp kẹo của nhỏ thôi, còn bạn Tri và bạn Lâm tốt bụng, toàn cho nhỏ kẹo ^^) Olala, không khí cuộc vui ngày càng nóng lên, các thành viên hỗ trợ và cổ vũ trò chơi rất nồng nhiệt, nhỏ nhớ nhỏ cũng la rất to, nhỏ làm theo những độc tác cổ vũ “độc” của CLB, nhỏ trò chuyện cùng các thành viên khác,nhỏ hát, nhỏ hét, nhỏ múa, nhỏ…,nhỏ…, nhỏ…(Nhỏ xin lỗi một lần nữa vì nhỏ có tính hay quên, vì thế chưa nhớ được hết tên của tất cả mọi người, nhỏ hứa lần sau sẽ cố gắng nhớ hết tên các bạn)

    Cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn, cách chia tay của các bạn cũng thật sự làm mình rất ấn tượng. Tụi mình cùng nắm tay nhau, cùng chơi những trò chơi, cùng múa, cùng ca vang những bài hát của thanh niên (và cả của con nít nữa ^^),… Nhỏ sẽ nhớ lắm cảnh các bạn hồn nhiên đá banh giữa trời mưa trong sự cổ vũ của các cổ đông viên nhiệt tình (trong đó có nhỏ), cảnh mọi người đều lo lắng, quan tâm khi thấy Pé Mít bị xỉu, cảnh các bạn nhảy cẫng lên khi các em nhỏ chiến thắng trò chơi, cảnh chúng mình cùng khoác tay nhau hát vang trời, cảnh chúng mình cùng nhau cười đùa và có những kỉ niệm đẹp bên nhau, (cảnh mọi người cho bé Na kẹo ^^, cảnh có người ăn vụng chè của Na, cảnh có người hỏi thăm sức khỏe của con Milu nhà Na,…) Nhỏ sẽ nhớ lắm…và nhỏ hứa nhỏ sẽ không quên… Nhỏ mong trong tương lai sẽ có nhiều hoạt động nữa để nhỏ có thể tham gia cùng với mọi người, để phát triển KỸ NĂNG cho nhỏ và sống đúng nghĩa với tinh thần của một thanh niên Việt Nam.
    P/S: Viết đến đây là mình thấy con nhỏ đó lãng xẹt lắm rùi, vì thế mình ko kể về nhỏ nữa ^^. Hihi câu văn của mình viết còn lủng củng nhưng đó là cảm xúc thật của mình. Một bạn trong Family skill đã nói với mình: “Hãy viết những gì mình nghĩ đó là những gì hay nhất mình có, đừng bao giờ nghỉ nó dở”. Và mình đã “dũng cảm” viết nên bài này. Các bạn mình ơi, hãy cùng nhau chia sẽ cảm nghĩ về ngày 1-6 của mình nhé.

    Nguyễn Ngọc Liên

Chia sẻ trang này