1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

[Light Novel] Gekkou-Ánh trăng

Thảo luận trong 'TRUYỆN' bắt đầu bởi [SPK]Yamamoto Takeshi, 10 Tháng mười một 2011.

  1. [SPK]Yamamoto Takeshi Member

    Số bài viết: 503
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
    Thể loại: Trinh thám, Tâm lý, Lãng mạn
    Tác giả: Mamiya Natsuki
    Họa sĩ: Shiromiso
    Giới thiệu:là một light novel được viết bởi Mamiya Natsuki và vẽ minh họa bởi Shiromiso, kể về câu chuyện giữa một chàng trai hay hoài nghi và một cô gái gần như hoàn hảo.
    Mối liên kết họ lại với nhau chính là một "công thức sát nhân" đầy bí ẩn.
    Giới thiệu nv:
    Nonomiya
    [IMG]
    Một anh chàng đa nghi và thích suy luận, luôn muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán thường ngày.
    Tsukimori Youko
    [IMG]
    Một cô gái bí ẩn và gần như hoàn hảo với sắc đẹp hiếm có và học lực giỏi. Rồi một ngày, cô bỗng dưng tỏ ra yêu mến Nonomiya, nhưng...
    Usami Chizuru
    [IMG]
    Một cô bé thật thà. Là bạn học của Nonomiya, có vẻ rất thích anh...
    [IMG]
    Samejima Mirai
    Senpai ở chỗ làm thêm của Nonomiya, tự giới thiệu mình là sinh viên đại học. Dù có gương mặt rất ưa nhìn, tính cách thô bạo và tự tôn của cô ta khiến nhiều anh chàng sợ phát khiếp.
    Konan
    [IMG]
    Thanh tra sở cảnh sát, ngoại hình lông bông, vậy còn tính cách thì sao...?(Nghe cứ như Conan ấy nhỉ :-ss)

    Chương 1:Công thức sát nhân.
    Chẳng có ngày nào mà tôi không nghe thấy cái tên ấy.

    “Tsukimori dễ thương quá chừng…,” Kamogawa, thằng bạn cùng lớp với tôi vừa lẩm bẩm vừa thở dài, và đám con trai quanh đó cũng gật gật đầu.

    “Nghe nè, đừng để thân hình mảnh mai đó đánh lừa! Tụi bay không thấy à? Con bé cũng … “hàng họ” kinh lắm đấy!”

    Cả bọn đang nhìn hau háu vào “chủ đề chính” của cuộc tranh luận - Tsukimori, người đang nói chuyện với một nhóm con gái vây quanh. Nếu phải mô tả Tsukimori Youko chỉ trong một từ, có lẽ tôi sẽ nói “hấp dẫn”.

    “Ông thấy có đúng không, Nonomiya?”

    “Nếu ông nói vậy, ờ thì đúng.”

    “Woa, làm gì lạnh lùng thế! Bộ ông không phải đàn ông sao? Đầu đội trời, chân đạp đất, gặp gái xinh cũng phải lất phất! Thế mới đúng là bậc nam nhi chứ!”

    Đám con trai, dẫn đầu là Kamogawa, lộ ra đủ loại biểu-hiện-quá-mức khi nghe câu trả lời của tôi.

    “Ừm, tôi chỉ thấy cô ta quá hoàn hảo.”

    Một gương mặt xinh xắn, hơn nữa còn có thân hình chuẩn và học lực xuất sắc. Ngay cả nếu xét về tính cách, cô ấy cũng được nhiều người mến mộ. Ngoài ra, Tsukimori Youko chơi thể thao rất giỏi. Dường như cô là hình mẫu của loại con gái hoàn hảo mà chẳng có gì để phàn nàn.

    “Vậy thì có gì xấu?”

    “Tôi có nói nó xấu đâu. Chỉ là tôi thấy không thoải mái khi ở gần cô ta.”

    “À à, cũng phải. Sau cùng thì bọn chúng ta làm sao với tới Tsukimori chứ…”

    May mắn là, Kamogawa giải nghĩa câu nói của tôi theo ý cậu ta.

    Ấn tượng duy nhất tôi thấy ở Tsukimori là cô nàng hoàn hảo đến mức chán ngắt, và ở gần cô ta làm tôi thấy ngột ngạt. Có lẽ do tính cách tôi có hơi điên, nhưng quả thực tôi đã âm thầm giữ khoảng cách với Tsukimori vì không tìm ra điểm chung nào giữa hai chúng tôi.

    Tuy nhiên, bọn con trai lại có vẻ cực kỳ quan tâm đến cô nàng siêu sao và bắt đầu kể ra đủ thứ tin đồn về Tsukimori như thể cô ta thực sự là ngôi sao vậy.

    “Mà tao nghe nói con bé có bạn trai học đại học rồi?”

    “Sinh viên “K”, phải không? Cái tên hơn con nhỏ đến ba tuổi?”

    “Hể? Tao lại tưởng người yêu của nó là giám đốc một công ty nào chứ…”

    “À à, vậy ra đó là lí do mỗi tháng nó được tới 200.000 yên tiền tiêu vặt?” (200k yên là hơn 100 tr VND @@)

    “Thiệt sao? Nhưng tao nghe có người nói thấy con bé bước ra khỏi nhà nghỉ cùng ông thầy Kumada dạy toán đó!”

    Chắc chả cần nói ví von làm chi mệt — cô nàng giờ đúng là sao thật rồi. Tôi lại một lần nữa nhận ra cô ta đặc biệt đến dường nào.

    Nhưng biết đâu, cô nàng không thấy vui vẻ gì với cái địa vị “đặc biệt” của mình. Ít nhất nếu là tôi, tôi sẽ không chịu nổi.

    “Toàn mấy tin đồn nhảm không đâu ấy mà.”

    Tôi khẽ cười khẩy khi thấy bọn rởm đời này ngồi kể mấy chuyện vô bổ mà lại hăng hái và nghiêm túc như đúng rồi vậy.

    “Sao mấy ông không hỏi trực tiếp cô nàng cho rồi?”

    Vậy nên tôi đáp trả tụi nó bằng câu hỏi như vậy. Chỉ cho vui thôi. Và như đã tiên đoán, đề nghị của tôi bị phản đối còn hơn đuổi tà. “Ông làm như tụi tôi dám hỏi mấy chuyện đó vậy!!” Bởi vì phản ứng của tụi nó rất buồn cười, tôi quyết định chọc thêm một chút.

    “Nếu mấy ông muốn, tôi có thể hỏi thay với tư cách của lớp trưởng, chịu không?”

    “Đ-Đợi đợi đã!! Nonomiya! Đừng hấp tấp! Chúng ta sẽ làm sao nếu mấy tin đồn đó là thật?” Kamogawa vội vàng ngăn tôi lại.

    “Biết đâu chúng toàn là mấy tin đồn nhảm?”

    “Nhưng biết đâu chúng là thật thì sao!”

    Mấy tên khác liền gật đầu đồng ý quan điểm của Kamogawa, “Có thể đó. Nếu là Tsukimori, rất có thể đó!”

    Tất nhiên Tsukimori Youko nổi bật nhất trong lớp. Có thể nói cô ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chẳng trách mọi người đều có ấn tượng rằng cô nàng đã nếm trải một thế giới mà học sinh trung học chưa biết đến. Chỉ nhìn cách xử sự chín chắn của Tsukimori, khó có thể tin cô ta bằng tuổi với chúng tôi.

    “Sự thật mãi mãi nằm trong bóng tối, hử.”

    Dù sự thật có ra sao, tôi vẫn có thể chấp nhận được, không như Kamogawa sẽ phải đau khổ vì chúng.

    “Sự thật không phải lúc nào cũng tuyệt nhất, phải không?”

    Nhưng có vẻ bọn con trai không dễ dàng chấp nhận chuyện này, bởi lẽ biết được sự thật sẽ càng làm tụi nó khó chịu hơn nữa.

    “Mấy ông không thấy làm vậy là công cốc à? Nếu cứ tránh nhìn vào sự thật, chúng ta sẽ không đạt được điều gì cả!”

    “Không sao! Vài hôm trước, có thằng ngố nào dám tỏ tình với Tsukimori và bị đá thẳng thừng. Nếu cứ cắm đầu với tới một thứ vượt ngoài khả năng, chúng ta chỉ có té ngã và tự làm đau mình thôi. Tôi thà có mẫu lý tưởng còn hơn biết sự thật. Có thể nói là bọn tôi muốn Tsukimori mãi mãi là nguồn suối cho mộng tưởng của mình đi.”

    Hoàn toàn ngạc nhiên trước bọn rởm đời này, tôi chỉ biết cười cười.

    “Tuổi trẻ thật là tuyệt vời, ha?”

    “Nè, tụi tôi mới mười bảy! Cũng phải cho tụi tôi mơ mộng một tí chứ!”

    Hình như chỉ có thằng đang ngồi cười như tôi là quái đản.

    “Nếu mấy ông cứ khăng khăng như vậy, tôi sẽ không làm phiền nữa.”

    “Đúng đấy! Đúng đấy! Đừng phá tan giấc mộng đẹp của nam sinh ngây thơ tụi tôi!”

    “Hình như ý ông là “nam sinh đồi bại” phải không?”

    “Vậy Nonomiya yêu quý của chúng ta thích ai nhỉ? Nhân tiện, không chơi nhét người nổi tiếng vào nha.”

    Kamogawa bất ngờ phản đòn. Bọn con trai khác cũng vớ lấy cơ hội và chồm tới trước rồi hối thúc “Nói đi! Nói đi!”

    “Ừm, để xem—“

    Nói thật, tôi chưa chấm cô gái nào cả, nhưng tôi không nghĩ bọn “nam sinh đồi bại” thỏa mãn với câu trả lời đó.

    “— Tôi thấy Usami cũng dễ thương đấy.”

    Tôi chỉ đơn giản thốt ra cái tên đầu tiên mình nghĩ đến, nhưng tụi nó đều tỏ vẻ thất vọng và xịu mặt.

    “Chán thế. Không còn gì có thể bình thường hơn được! Ông đúng là chán ngắt,” Kamogawa càm ràm.

    “Đừng nói ông bảo là không bình thường khi bị Tsukimori hấp dẫn nhé?”

    “Tôi công nhận là cô nàng cũng thuộc về mục tiêu bình thường, nhưng phẩm chất, nếu so sánh, là một trời một vực với Usami! Nếu Usami là nước cam, vậy Tsukimori sẽ là rượu vang.”

    “Vậy mấy ông không thấy nước cam phù hợp với học sinh chúng ta hơn sao?”

    “Không, ông ngốc quá, chả biết gì hết. Tôi đang nói về, ờ, ừm, sự hấp dẫn của rượu vì chúng ta chưa từng được thử nó, biết không? Giống như ông tò mò trước thế giới cấm kỵ đang ở ngay trước mắt… này, ông có hiểu không đó?”

    “Đương nhiên là tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn thích nước cam. Bộ ông không thích sao?”

    “À, ờ, đương nhiên tôi cũng thích nước cam, nhưng…”

    Liên-minh-nam-sinh của Kamogawa sụp đổ và đồng loạt nhăn mặt.

    Trong khi Tsukimori đúng là cô gái xuất chúng, Usami cũng rất quyến rũ — tất nhiên là nét quyến rũ của một cô gái bình thường. Phản ứng của tụi con trai bắt nguồn từ việc không muốn thừa nhận tôi đúng mà lại chẳng thể nào bác bỏ việc ấy.

    Thấy mình đã thắng, tôi bèn nói, “Vậy chúng ta đi ăn mừng chiến thắng bằng nước cam với rượu vang nha.”

    Có thể nói tôi đã được nếm trải “rượu ngon mừng chiến thắng” rồi.

    “Ông là một thằng láu cá lắm, có biết không?”

    “Cảm ơn.”

    “Ai thèm khen ông đâu.”

    Kamogawa hình như vẫn hơi cáu, nhưng với câu “cảm ơn” vừa nãy, tôi đã thành công trong việc khiến cậu ta buông xuôi.

    “—Này mấy ông tướng! Về chỗ đi! Tiết học buổi trưa sắp bắt đầu rồi!”

    Trước giọng nói bất thình lình này, đám con trai đồng loạt nhìn vào đồng hồ. Sở dĩ phản ứng mau lẹ như vậy vì lời cảnh báo phát ra từ cô gái mà tụi nó vừa nhắc đến.

    “Đúng đó. Nghe lời khuyên từ Nước Cam và về chỗ thôi,” Kamogawa nói xong, ai đấy lại yên vị ở bàn học của mình.

    [IMG]
    “Nước Cam…?” cô nàng Nước Cam hay còn được gọi là Chizuru Usami khẽ nghiêng đầu lẩm bẩm. “… Dám cá các cậu lại nói xấu sau lưng tớ, có phải không?”

    Ngồi ngay cạnh tôi, Usami vừa nói vừa bĩu môi.

    “Bọn tớ chỉ bàn về các loại nước uống thôi mà.”

    “Nói dối. Mỗi khi bọn con trai tụ tập, nếu không phải tán dóc thì cũng nói mấy chuyện hư hỏng.” Cô ấy khẳng định.

    Phải thừa nhận đây có phần là định kiến sai lạc. Nhưng không may rằng tôi chẳng thể phủ định nó.

    “…Cậu đã trải qua cuộc sống bi đát đến thế nào vậy, Usami? Tự dưng tớ thấy lo cho cậu đấy.”

    “Không cần Nonomiya ngốc quan tâm! Tớ không sao cả! Chỉ là con bé nữ sinh bình thường thôi!”

    Usami lúc nào cũng rối lên mỗi khi bị tôi trêu chọc. Và mỗi khi bối rối, trông cô ấy cứ như một con thú nhỏ — trông khá là vui, theo tôi thấy.

    “Chết thật, cậu nên đến bệnh viện trước khi quá muộn. Nếu đi một mình xấu hổ, tớ có thể dẫn cậu đi, nhưng—”

    “Ứ thèm! Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt thương xót đó!”

    Usami lấy tay đẩy gương mặt đang ti hí của tôi ra xa rồi nói: “Tránh xa tớ ra!”

    “Yên tâm đi, Usami. Nonomiya hình như thích nước cam lắm!”

    Nhìn bọn tôi từ nãy giờ, Kamogawa cười cười với gương mặt mà khi nhìn vào dám cá ai cũng sẽ nghĩ “thằng này không tán dóc thì cũng nói mấy thứ bệnh hoạn.”

    “Nói tớ nghe, chuyện nước cam gì đó là thế nà—“

    Trông thấy thầy Kumada dạy Toán vào lớp, Usami đành bỏ lửng câu nói.

    o0o

    Tiếng động duy nhất trong lớp là giọng nói nhỏ nhẹ của thầy Kumada và tiếng phấn viết trên bảng.

    Dường như Usami vẫn còn khó chịu bởi câu nói ban nãy, vì cô ấy cứ liếc nhìn tôi.

    Sau vài phút, rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, Usami rướn người sang phía tôi một chút rồi thì thầm, “Chuyện đó là sao?”

    “Tớ đang cố tập trung nghe giảng, Usami-san ạ,” Tôi trả lời, mắt vẫn không rời bài học trên bảng.

    “… Bắt nạt người ta~”

    Vì tôi không chịu mở miệng, cô ấy dùng bút chì bấm chọt vào hông tôi. Đầu kim chọc qua lớp vải trên áo và chích lên da tôi.

    “Nè, đau quá đi.”

    “Vậy đừng lơ tớ nữa,” Usami dỗi. “Lúc nghỉ ăn trưa, bọn con trai các cậu lại nói về Youko-san, phải không?”

    “Hở, có à?”

    “… Cậu toàn lảng chuyện đi thôi, Nonomiya. Thực ra, tớ đã biết các cậu nói về cậu ấy!”

    “Cậu nghe lén bọn tớ à? Sốc quá đi.”

    “Không phải! Tớ chỉ tình cờ nghe được tên của Youko-san thôi! Vì mấy cậu nói chuyện to quá!”

    “Usami,” tôi khẽ nhắc vì thầy Kumada đang quay mặt xuống lớp học. Cô ấy vội vàng ngồi thẳng lại và giả vờ ghi ghi chép chép gì đó.

    Một lúc sau: “Nonomiya nè, cậu thích con gái giống như Youko-san, đúng không?” Usami thầm thì trong khi vẫn nhìn vào tập.

    Tôi chợt liếc về dãy bàn đầu bên phải. Tsukimori Youko – cô gái được nhắc đến – đang chăm chú nhìn lên bảng. Dù chỉ nhìn từ một bên, gương mặt cô ta trông rất sáng sủa, cảm giác như ta đang thấy một xướng ngôn viên trên đài vậy.

    Ngồi gần giữa lớp, cộng với thần thái xuất chúng của mình, có cảm giác cô ta chính là trung tâm của cả lớp.

    Quả thật, Tsukimori là một người rất đặc biệt. Dù bản thân luôn tránh phải tiếp xúc, tôi vẫn có thể hiểu tại sao mọi người yêu mến cô.

    “—Không, không hẳn.”

    Tuy không thích bị làm phiền, nhưng tôi lại quan tâm đến phản ứng của Usami.

    “Là vậy sao?”

    Cô ấy cười, có vẻ như vừa trút được gánh nặng.

    “Bọn tớ vừa ví von thế này: nếu là một loại nước uống, Tsukimori sẽ là rượu vang.”


    — Không biết phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào, nhỉ?

    “À, nhân tiện, nói như vậy thì cậu sẽ là nước cam.”

    Từ bên cạnh, tôi có thể nghe thấy tiếng ngòi bút chì bị vỡ.

    “Thế à?”

    Xoay xoay cây bút chì trên tay, Usami giả vờ không quan tâm. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ qua cái giây phút hai bên má cô ấy ửng hồng lên.

    Sau đó, Usami không hỏi nữa.

    Phản ứng ngây thơ của cô ấy có gì đó làm tôi cảm thấy thanh thản. Tuy lúc nãy tôi chỉ nêu tên cô ấy cho xong chuyện, nhưng có lẽ tôi đã để lộ suy nghĩ của bản thân mà không hề biết.

    Ít nhất, vào lúc này, tôi thấy rất thích Usami.

    “… Mà nè.”

    Tôi đã tưởng chuyện vậy là xong, nhưng hình như cô ấy còn muốn nói gì nữa.

    Usami thì thầm, gương mặt cho thấy đây là chuyện quan trọng, “T-Tớ rất bình thường, đúng không? Một cô gái bình thường! Không phải loại con gái kì cục như lúc nãy cậu nhận xét đâu! Tớ không muốn cậu hiểu lầm, được chứ?”

    Tôi bất chợt mỉm cười trước câu nói đầy dễ thương của Usami.

    Sự thật thà của cô ấy khiến tôi thoải mái — gần như là cảm giác được thưởng thức một ly nước cam ngọt lịm.

    Ước gì tôi có thể yêu cô ấy.

    o0o

    Sau cuộc họp hàng tháng của ban cán sự các khối lớp, tôi dõi theo bóng cô nàng lớp phó vội vã ra về rồi thủng thẳng trở lại phòng học.

    Đến căn phòng trống không, tôi cũng chuẩn bị về. Vì không tham gia câu lạc bộ nào, tôi chẳng có lý do để ở lại trường nữa. Việc còn lại là về nhà và đi làm thêm.

    Đứng dậy khỏi bàn, tôi chợt thấy một quyển sổ tay trên sàn. Chẳng khó khăn để nhận ra chủ nhân của nó. Trên bìa quyển sổ đề tên “Tsukimori Youko”.

    Nhìn quanh phòng, tôi chẳng thấy cô ta đâu. Vậy nên tôi định để nó trên bàn Tsukimori trước khi ra về.

    Nhưng ngay khi đang muốn làm thế, tôi nhận thấy một mảnh giấy lòi ra từ quyển sổ. Chẳng nghĩ ngợi mấy, tôi rút nó ra.

    “… ngạc nhiên đấy,” tôi bất giác thốt lên.

    Thì ra đó là một tờ giấy A4 được gấp lại. Dòng đầu đề viết trên đó hoàn toàn không khớp với tính cách Tsukimori mà mọi người nói đến hay ấn tượng của bản thân tôi về cô nàng.

    Sau khi chắc chắn không ai nhìn thấy, tôi nhét tờ giấy vào cặp, nghĩ rằng mình sẽ cần một lúc lâu mới đọc hết đống chữ chi chít bên trong.

    Có thể nói tôi đã bị sự cám dỗ khuất phục.

    Không, ngay lúc đó, tôi chẳng mảy may có một chút cảm giác tội lỗi nào. Chỉ đơn thuần là tò mò thôi.

    Tôi chẳng hề ghét rượu vang. Mà cũng phải nói, tôi đâu thể nào đánh giá một thứ mà mình chưa nếm qua cơ chứ. Chỉ là sự thân thuộc của món nước uống quen miệng đã chiến thắng cảnh giác của tôi trước một thứ xa lạ.

    Tóm lại, hiện giờ tôi đang quan tâm đến món rượu vang mà mọi người khen ngợi.

    “Được rồi, rốt cuộc bí mật nào của thần tượng của chúng ta sẽ được làm sáng tỏ…?”

    Và như mọi khi, tôi rời khỏi lớp học.

    o0o

    Quá 10 giờ tối, tôi trở về nhà sau khi xong việc làm thêm ở quán café.

    Lúc bước vào nhà, tôi đã hoàn toàn quên mất tờ giấy. Trước đó tôi đã rất háo hức được đọc nội dung bên trong, nhưng nhiều tác nhân ở chỗ làm khiến sự hiện diện của nó bị xóa hẳn trong tâm trí tôi.

    Tôi rất thích quan sát mọi người. Có thể nói đó là sở thích của tôi.

    Một phần nguyên do khi tôi chọn làm tại một quán café tất nhiên là vì tôi thích… cà phê, nhưng quan trọng hơn, tôi có hứng thú với việc gặp gỡ đủ loại người khi làm ở đó.

    Một cô gái luôn chọn ngồi ở một chỗ nhất định và lặng nhìn ra ngoài. Một anh chàng tràn đầy sức sống liên tục đổi người bạn gái đi cùng mỗi lần ghé đến. Sự lạnh nhạt của một cặp đôi chỉ mới nửa năm trước còn yêu nhau say đắm. Và còn nhiều ví dụ nữa.

    Đó là thứ kích thích trí tưởng tượng của tôi – một thú tiêu khiển tôi rất tâm đắc.

    Dù trong thực tế, tôi chẳng khác Kumogawa là mấy. Tôi cũng chỉ là thằng nhóc 17 tuổi như bao người khác. Tôi cũng chẳng quan tâm đến sự thật. Tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác đắm chìm vào giấc mộng của mình.

    Khi đang thư giãn bằng cách ngâm mình trong nước nóng, tôi chợt nhớ ra tờ giấy mình nhặt lên ban nãy.

    Cơ thể vẫn còn nóng hâm hấp, tôi thả mình trên giường và mở tờ giấy ra. Trong khi cố nhắc mình không được vội, tôi từ từ nhìn vào tiêu đề.

    “Công thức sát nhân”

    Có cảm giác như tôi đang đọc tiểu thuyết trinh thám của nhà văn nổi tiếng nào đó. Hẳn là do cái tiêu đề nghe khá giống tên một quyển tiểu thuyết.

    Mảnh giấy xuất hiện trên quyển sổ tay của người mà ai ai cũng nhắc tới – Tsukimori Youko.

    Tin đồn về chuyện tình cảm lăng nhăng của cô ta hầu như không đếm xuể, nhưng hình ảnh của Tsukimori vẫn là một người gần như không có gì để chê trách. Cô ta hoàn toàn không phải loại người phù hợp với hai chữ “sát nhân”.

    Có lẽ chính việc này đã làm tôi tò mò. Những sự tương phản như vậy luôn mang theo một loại ma thuật cuốn hút bạn – bất kể bạn là người tốt hay kẻ xấu đi nữa.

    Ánh mắt tôi lướt qua từng hàng chữ, hoàn toàn bị chúng cuốn hút. Đúng như tiêu đề “Công thức sát nhân”, nội dung bên trong đề xuất nhiều cách thức để giết người.

    Tôi nhận ra đôi chỗ bị xóa và chỉnh sửa, cho thấy công thức này đã được xem và duyệt lại nhiều lần. Gần như có thể cảm nhận được hơi thở của người đã viết ra những dòng chữ rối rắm như vậy. Nếu phải nói, chúng có gì đó rất sống động.

    Khi đọc tiếp, tôi phát hiện ra một điểm chung trong tất cả các cách thức.

    Mục tiêu quan trọng nhất chính là loại bỏ đối tượng mà không để tay nhúng chàm. Đây không phải những dòng chữ của kẻ thích giết chóc, kẻ sẽ đặt việc giết hại nạn nhân là mục tiêu lớn nhất.

    “… bộ cô ta muốn trở thành tác giả truyện trinh thám thật sao?”

    Mấy thứ gần như là các mẹo để dựng nên một câu chuyện trinh thám. Tuy nhiên, chúng được viết khá cẩu thả và còn nhiều điểm chưa hoàn thiện.

    Ví dụ như: có một cách thức sát nhân mang tên “Giết người bằng cách giả hiện trường tai nạn giao thông”. Nội dung cực kỳ đơn giản.

    * Trên một con đường có đoạn dốc.
    * Khiến cho người lái xe mất tập trung.
    * Làm hắn ta mất điều khiển.

    Chúng được viết trên những chủ điểm như thế. Một vài lời bình như “Có nên gọi điện cho người lái xe để hắn mất tập trung?” hay “Nên đặt chướng ngại trên đường không?” được thêm vào rải rác.

    Có thể thấy, mức độ hoàn thiện rất thấp. Có thể cô ta đang trong giai đoạn thu thập thật nhiều ý tưởng để khiến công thức này hoàn hảo?

    Tuy rủi ro trong việc này bị giảm xuống thấp nhất, tôi không nghĩ kế hoạch như vậy sẽ thành công. Có thể thấy cô ta đã cố, nhưng đây là một kế hoạch không thuyết phục nếu thật sự muốn giết ai đó.

    Tôi đặt “Công thức sát nhân” lên bàn.

    Vì tôi đã mong đợi quá nhiều, nỗi thất vọng kèm theo cũng quá lớn. Nội dung trẻ con trong tờ giấy đã làm tôi mất hứng.

    “Thứ này chỉ làm hỏng sự thoải mái khi tắm xong của mình thôi.”

    Càm ràm thành tiếng, tôi vươn tay lên kệ sách, muốn xóa bỏ dư vị tẻ nhạt này bằng cách đọc một tiểu thuyết trinh thám thật sự.

    “… không, đợi đã.”

    Tôi chợt dừng tay và nghĩ lại cho kỹ. Một ý tưởng mới lại lần nữa nâng tinh thần tôi lên tầm cao mới.

    Ai là tác giả của “Công thức sát nhân” này chứ?

    Chính là Tsukimori Youko!

    Sẽ ra sao, nếu giả sử, cô ta viết những dòng này vì thực sự muốn giết một ai đó…? Ý nghĩ này liền khiến mấy dòng chữ lộn xộn trở nên thực tế.

    Bỏ nguyên do sang một bên, đang có một người mà Tsukimori muốn giết, và khiến cô ta liều lĩnh đến độ viết ra cả một kế hoạch giết người.

    Tsukimori đã có ý định đó! Chính là “Tsukimori” thông minh, xinh đẹp, kiểu cách, hoàn hảo đến mức khó tin mà mọi người yêu mến!

    Và cô ta còn chỉnh sửa cái kế hoạch giết người trẻ con ấy hết lần này đến lần khác.

    “… giờ thì, không biết ai dễ thương đây?”

    Nếu suy đoán này là thật, tôi gần như đã trở thành fan của cô ta.

    Trí tưởng tượng của tôi lại xoay vòng, tôi bắt đầu chìm trong đủ loại câu hỏi, đại loại như cô ta muốn giết người nào, động cơ là gì và tính cách ẩn của cô ta ra sao. Tôi mân mê với cuộc chơi này mãi đến khi hừng đông dâng lên.

    o0o

    Sáng hôm sau tôi đến lớp trễ hơn mọi khi.

    Vào lúc tôi bước vào phòng học, hầu hết bạn học của tôi đã có mặt. Đương nhiên, Tsukimori cũng ở đó.

    Đi đến chỗ ngồi, tôi liếc trộm cô ta. Vẫn đặt ngăn ngắp mọi thứ trên bàn như thường lệ. Ít nhất với người khác đó là một hành động hết sức bình thường.

    Nhưng không phải với tôi.

    “Buổi sáng tốt lành, Tsukimori.”

    Tôi chào cô ta như mọi khi. Không nhìn xuống hộc bàn nữa, Tsukimori khẽ nhìn tôi trong khi vuốt mái tóc dài đang rũ xuống mặt.

    “Buổi sáng tốt lành, Nonomiya-kun.”

    Vẫn là nụ cười chín chắn như thường lệ.

    Thường thì, cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc như thế. Chúng tôi chỉ quen nhau vừa đủ để chào hỏi xã giao.

    “Cậu đang tìm gì à?”

    Nhưng sáng hôm nay, tôi không muốn kết thúc như thế. Trí tò mò khiến tôi ngứa ngáy, vì tôi nghi rằng cô ta đang tìm “Công thức sát nhân”.

    Tôi nhìn chằm chằm Tsukimori, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một kích động nhỏ.

    “Không, mình chỉ sắp xếp lại bàn học thôi.”

    Đáng buồn là, nụ cười của cô ta vẫn không đổi.

    Tôi đáp lại, “Ra vậy,” rồi hướng đến chỗ của mình, lòng thầm nghĩ thực tế chán xa so với tưởng tượng.

    “Nhưng…,” cô ta chợt gọi sau lưng tôi, “sao cậu lại nghĩ mình đang tìm đồ?”

    Tôi cố không cười toét miệng.

    Đó là cái cảm giác mà con mồi đã nhảy thẳng vào bẫy. Dù cô ta có nghĩ gì đi nữa, tôi bắt đầu thấy “sướng” khi mong đợi thêm nhiều diễn tiến hấp dẫn xuất hiện.

    “À không, tớ không nghĩ có lý do nào đặc biệt,” Tôi quay lại nhìn cô nàng, giả vờ ngây ngô. “Nhưng để tớ đáp lại cũng bằng một câu hỏi: sao cậu lại hỏi thế?”

    Tôi quyết định dò hỏi nhẹ nhàng.

    “Mình cũng không có lý do gì đặc biệt.”

    “Ra vậy.”

    Trước mặt tôi vẫn là một nụ cười chín chắn chẳng-hề-thay-đổi. Bỗng dưng tôi muốn khóa cái kiểu cười ấy lại, nhưng giờ chưa phải lúc để làm gắt. Tôi nghĩ tốt nhất nên giữ con át chủ bài đến phút cuối cùng.

    “Nhưng giả sử…,” tôi mở lời, "nếu như cậu có khó khăn gì, đừng ngại nhờ tớ giúp.”

    “Sao vậy Nonomiya-kun? Mình không nhớ cậu là người tử tế như vậy?”

    “Tớ tử tế hơn cậu tưởng nhiều đấy chứ, bảo đảm luôn.”

    “Cho mình xin lỗi. Nhất định mình sẽ nhớ điểm này.”

    “Tất nhiên nhân tố quyết định trong việc này là để một cô gái cực kỳ được yêu mến như cậu mắc nợ tớ rồi.”

    Tsukimori cười khúc khích.

    “Cảm ơn cậu. Vậy mình sẽ trực tiếp hỏi cậu sau, Nonomiya-kun. Lỡ như mình có khó khăn ấy.”

    Với cặp mắt nâu nửa đóng nửa mở, Tsukimori mỉm cười.

    Trông không có vẻ cô ta không toan tính gì đó. Dù tôi không phủ nhận ảnh hưởng của suy nghĩ đầy trông đợi của mình làm ảnh hưởng đến nhận xét này.

    Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc, vì thầy chủ nhiệm Ukai đã bước vào lớp.

    Hôm đó tâm trạng tôi cực tốt. Vào giờ giải lao, đương nhiên Kamogawa và đồng bọn thấy khó chịu nên đến chất vấn tôi về cuộc nói chuyện với Tsukimori, nhưng tôi vẫn xem đây là thu hoạch lớn, đơn giản vì tôi phát hiện nói chuyện với cô ta hồi hộp và thích thú làm sao.

    À, dù sao đó cũng chỉ là tự tôi thưởng thức sự hồi hộp ly kỳ đến từ trí tưởng tượng của mình thôi.

    Tuy vậy, vẫn còn hơn là một hiện thực nhàm chán.

    o0o

    Chẳng có thêm thông tin hay tiến triển gì mới, những ngày bình dị của tôi lại tiếp diễn, và, trước khi tôi nhận ra, hai tuần đã trôi qua kể từ lúc tôi nhặt được “công thức sát nhân”.

    Vì chẳng còn gì để kích thích trí tưởng tượng, sự hào hứng của tôi giảm dần, và tôi gần như quên đi sự tồn tại của cái công thức ấy.

    Do tôi vẫn muốn giữ lại át chủ bài, cuộc chơi đã kết thúc chậm chạp và lặng lẽ. Đúng là một tình huống thảm hại.

    Tuy nhiên, một thay đổi bỗng dưng xuất hiện.

    Có lẽ… cuộc chơi vẫn còn chưa bắt đầu.

    Như mọi khi, tôi đến trường, và lớp học vẫn ồn ã như thường lệ. Nhưng chẳng thấy Tsukimori đâu cả. Chỗ của cô ấy đang trống.

    Tôi thấy khó hiểu, nhưng câu trả lời chẳng mấy chốc đã tới.

    “Này, Nonomiya! Ông nghe gì chưa?”

    Là Kamogawa.

    “Không thể nói tôi đã nghe.”

    Tất nhiên, với câu hỏi lấp lửng ấy, tôi chẳng biết cậu ta đang nói cái gì.



    “Người nhà Tsukimori qua đời.”



    Tôi thấy nhịp tim mình đang đập nhanh hơn.

    “Ai vậy?” Tôi hỏi lại, cố nén sự phấn khích đang dâng trào.

    “Hình như là bố cậu ấy. Bị tai nạn giao thông. Tớ thấy rất buồn cho Youko-san…,” Usami trả lời, mặt buồn bã.

    “Ừ, tui cũng buồn cho cậu ấy. Mới tuổi này đã mất bố, thật là…”

    Không như cách xử sự thường lệ, cả Kamogawa cũng tỏ ra thương tiếc. Hẳn đó phải là phản ứng thông thường.

    “…Đúng đấy. Chúng ta hãy cùng động viên cậu ấy.”

    Nhưng câu trả lời của tôi chứa một cảm xúc hoàn toàn khác với mọi người. Tsukimori Youko, tai nạn giao thông, có người chết – những từ khóa này dẫn tôi thẳng tới công thức sát nhân.

    Tôi cố nén nụ cười đang muốn nở toét ra trên mặt mình.

    Thú vị rồi đây.

    nguồn:baka-stuki.org
  2. atula_tl Moderator

    Số bài viết: 1,437
    Đã được thích: 2
    Điểm thành tích: 38
  3. [SPK]Yamamoto Takeshi Member

    Số bài viết: 503
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
    cái đó thì.... ;))

    Chương 2:Sinh mệnh.
    Tiết đầu giờ là tiếng Anh, nhưng tôi chẳng nhớ được gì về nó. Suốt buổi tôi chỉ mải suy nghĩ về tai nạn của bố Tsukimori Youko.

    Tôi còn định duyệt qua vài trang tin trên điện thoại – tất nhiên là trong lúc tránh tầm mắt giáo viên – nhưng tôi đã nghĩ lại vì sợ ảnh hưởng đến hình tượng học-sinh-ngoan-hiền của mình. Cố gắng tự nhắc rằng “món ngon nên để sau cùng”, tôi đã trải qua một tiếng đồng hồ khổ sở như thế đó.

    Ngay lúc tiết Anh chấm dứt, tôi lao ra khỏi lớp và đi thẳng đến thư viện, mong muốn tìm được thông tin về vụ tai nạn.

    Thư viện chắc sẽ có các trang báo sáng nay, nếu là tai nạn gây chết người, hẳn sẽ có bài viết về nó.

    Và đúng như tôi đoán, có một bản tin nhắc đến vụ tai nạn. Nhưng tôi hơi thất vọng sau khi đọc xong, vì dù có đăng tin, họ chỉ viết tóm tắt cho qua trong mục “góc xã hội”.

    Tuy nhiên, càng đọc thêm, nhịp tim tôi càng tăng mạnh. Vài từ khóa tôi đang tìm đã xuất hiện trong đó.

    “… tại một con dốc trên đường về nhà…”

    “… khúc quẹo có tầm nhìn kém…”

    “… từng có người tử vong ở đây…”

    “… xe chạy quá nhanh vì xuống dốc…”

    Những dòng này gợi lại công thức “Giết người bằng cách giả hiện trường tai nạn giao thông” tôi từng đọc qua. “Vậy là Tsukimori Youko đã thực hiện kế hoạch giết người của cô ta” , chỉ nghĩ thế thôi đã khiến tôi phấn khởi.

    … và, tôi không khỏi thấy lạnh sống lưng khi lý giải lại vụ tai nạn.

    Điểm quan trọng là những điều không được viết đến.

    Bài báo sẽ không ngắn gọn như vậy nếu cảnh sát xem xét đến khả năng đây là một án mạng. Và tôi sẽ chẳng mù tịt về chuyện này mãi tới khi đến lớp.

    Có phải tôi đã nhận định sai rồi chăng?

    Thoạt trông, kế hoạch này rất trẻ con, nghe như một mánh khóe lợi dụng cả đống yếu tố ngẫu nhiên.

    Nhưng có thể nào cô ta chọn thực hiện kế hoạch này chính vì những yếu tố đó?

    Ai có thể đoán được sự tồn tại của một kế hoạch vụng về như thế?

    Ai có thể nhận ra âm mưu giết người đằng sau một tai nạn do may rủi như thế?

    Và thực tế đã chứng minh: cảnh sát đã nhận định đây chỉ là tai nạn giao thông đơn thuần. Bạn học của tôi cũng vậy, tất cả đều cho rằng Tsukimori là một cô gái bất hạnh vừa mất cha do một tai nạn.

    Tôi dám cá ngay cả người bị hại cũng chẳng thể tin cô ta chính là hung thủ.

    Và ngay cả tôi cũng thế, nếu tôi chưa từng biết về “công thức sát nhân”.

    Mà cho dù kế hoạch có thất bại, chuyện phát sinh theo sau chẳng là vấn đề lớn. Dù gì mọi thứ cũng chỉ dựa vào may rủi; nếu xét đến khả năng thành công, hầu như ai cũng nghĩ đó là chuyện không tưởng.

    Nhưng chính đặc điểm này là mấu chốt của công thức sát nhân.

    Những kế hoạch viết trong đó đều dựa trên yếu tố ngẫu nhiên. Vậy không phải ngay từ đầu cô ta đã đoán chúng sẽ có thể thất bại hay sao?

    Mục tiêu của Tsukimori là bố cô ta – người lúc nào cũng ở gần bên mà cô ta có hàng đống cơ hội để xuống tay. Có thể so sánh như vầy là không chính xác, nhưng chẳng phải “mưa dầm thấm đất” rất phù hợp với công thức này sao?

    Tất nhiên Tsukimori không hề nóng vội. Cô ta chỉ cần một ngày nào đó đối tượng sẽ phải chết. Có lẽ cô ta cũng chỉ nghĩ như vậy.

    Tuy nhiên, chắc chắn cô ta không muốn bị phát hiện.

    Tôi đã nhận ra ngay từ lúc vừa đọc tờ giấy công thức rằng kế hoạch lập ra trong đó không chỉ để giết người, mà còn để sống thản nhiên ngay sau đó.

    Nếu là thế, kết quả đã giải thích thay tất cả. Tsukimori đã làm được –

    – Cô ta đã tạo ra kế hoạch giết người hoàn hảo nhất.

    Tôi không thể không nghĩ thế.

    Tất nhiên, đây toàn là do tôi tưởng tượng ra, quá vô căn cứ để có thể nói chắc.

    Tôi chẳng biết gì về cô ta hơn các bạn cùng lớp. Nếu là về Tsukimori, thực sự Kamogawa sẽ hiểu rõ hơn tôi. Quan điểm của tôi trong sự kiện này hoàn toàn chỉ là một phần của trò chơi “tận hưởng thú vui khi tưởng tượng” của tôi, chẳng phải thứ gì to tát như “phá án”.

    Tuy vậy, không hiểu sao tôi chẳng thể gọi nó là hoang tưởng dở hơi mà bỏ qua một bên.

    Tiết sinh hoạt sau giờ học hôm đó, lớp tôi nói về chuyện bố Tsukimori qua đời.

    “Thầy nghĩ mọi người cũng đã biết về chuyện của bố Tsukimori. Thầy sẽ đến dự tang lễ trưa mai, vì vậy tiết thứ năm, môn Sinh học, sẽ là tiết tự học.”

    Khi hai từ “tự học” phát ra từ miệng thầy Ukai, mọi người hoan hô rần rần.

    “Này, các em vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện bất hạnh lắm sao? Nghĩ một chút đến Tsukimori vừa mất đi người thân đi!”

    Dù giọng thầy không đến mức nghiêm khắc, nhưng cả lớp chợt lặng đi. Không ai dám nói gì thêm.

    Dường như đã hài lòng trước sự áy náy của đám học trò, thầy không rầy thêm nữa.

    “Ngoài ra, hai cán sự lớp sẽ cùng thầy đến dự đám tang để đại diện cho lớp chúng ta. Tiết sinh hoạt hôm nay chấm dứt!”

    Thầy Ukai vừa nói xong, Usami chợt giơ tay ý kiến “Thầy ơi! Lớp phó của chúng ta cũng là bạn Youko ạ!”

    “À, phải rồi. Vậy phiền em đi thay nhé, Usami?”

    “A, được ạ.”

    “Vậy người còn lại là em phải không, Nonomiya? Thầy rất mong em có thể đến dự.”

    “Vâng ạ.”

    Tôi trả lời bình thản, trong lòng mừng thầm.

    Tất cả đều đúng ý tôi. Tôi còn không nghĩ mình có thể đường đường chính chính mà đến đó.

    Thực ra, sau khi đọc được bài báo trong thư viện, tôi phải một phen khổ sở để nghĩ ra cách dự tang lễ nhằm thu thập thông tin về Tsukimori. Khi đã hết cách, tôi còn nghĩ ít nhất mình có thể đến buổi canh thức nếu biết xoay sở.

    “Chỉ hai cậu được đi sao!? Không công bằng!”

    Sau khi chắc rằng thầy Ukai đã đi khỏi, Kamogawa trừng trừng dòm tôi và Usami ra vẻ oán hận.

    “Vậy ai là tên vô trách nhiệm đi ứng cử chức lớp trưởng “hộ” tôi hồi đầu năm?”

    Ít nhất, lần này tôi phải cảm ơn cái tính cách thiếu trách nhiệm của cậu ta.

    “Ai biết đâu? Tôi đâu phải loại người câu nệ chuyện đã qua.”

    “Cái kiểu vô trách nhiệm này thật đáng khâm phục nha. Nếu xét theo nghĩa tiêu cực.”

    “Như vậy cũng đáng tự hào lắm chứ!”

    Tôi chỉ biết cười trừ trước câu nói vô lý của Kamogawa.

    “Đồ Kamogawa thô bỉ! Ông chưa nghe thầy Ukai nói gì sao? Không được vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện bất hạnh…,” Usami bĩu môi mắng khi thấy thái độ nhả nhớn của cậu ta.

    “Bà hiểu lầm rồi, Usami. Tui là đang thầm lo lắng cho người bạn học không may mất cha đó.” Kamogawa đáp lại bằng một vẻ mặt ngây-thơ-vô-tội.

    “Xạo quá. Khỏi nói cũng biết ông muốn đi để lợi dụng Youko-san.” Usami kết luận thẳng thừng.

    “Ngốc quá đi! Người như tui làm sao có ý đồ lợi dụng được chứ! Tui chỉ muốn an ủi Tsukimori trong lúc khó khăn chứ bộ,” Kamogawa lập tức phản bác, “Ờ mà tui cũng không từ chối nếu cậu ấy cảm kích khi được tui an ủi, hì!”

    “Ông đúng là thô bỉ mà, Kamogawa!”

    Usami xem ra đã “hết thuốc” với ông thần này. Tôi cũng thấy vậy.

    “Nghe cho kỹ nè Kamogawa: nghĩ như ông người ta gọi là “lợi dụng” đấy.”

    “Ra là thế! Đa tạ chỉ bảo!”

    Kamogawa giả bộ ngây ngô rồi bơ nhận xét của tôi. Đúng là con nít khó dạy mà!

    “… Hi vọng cậu cũng không có ý đồ lợi dụng Tsukimori, phải không Nonomiya?”

    Nhận thấy tên kia đã vô phương cứu chữa, Usami chuyển mục tiêu sang tôi.

    “Đương nhiên là không. Tớ đến dự chỉ vì trách nhiệm của lớp trưởng thôi, không phải tự tớ muốn đi đâu,” tôi làm bộ cười uể oải. “Mà tớ cũng chẳng thích cái không khí u ám trong tang lễ chút nào, nếu được thà ở nhà cho xong.”

    “Thật sao? Tớ biết cậu không như Kamogawa mà!”

    Như thể đang tự khen mình, Usami vừa nói với tôi vừa nhìn sang Kamogawa, cười đắc ý.

    “Sao nhận định tui với Nonomiya khác nhau một trời một vực vậy! Phân biệt đối xử! Nếu tui là người Mỹ, bà đã bị kiện ra tòa rồi đấy!”

    “Nhìn từ đầu xuống chân cũng chỉ thấy ông là người Nhật. Mà hành vi thường ngày của ông chẳng rõ là khác Nonomiya còn gì. Tự làm tự chịu.”

    Dù có động cơ hoàn toàn khác với Kamogawa, chẳng thể nói là tôi muốn làm việc tốt. Thực ra, tôi rất thích tang lễ là đằng khác. Còn gì hứng thú hơn việc quan sát được muôn vàn kiểu tâm trạng ở đó chứ.

    Và cứ thế, tôi trông đợi đám tang ngày hôm sau hệt như đang háo hức vì sắp được dự buổi biểu diễn của ca sĩ mình ưa thích.



    Sau khi tiết thứ ba kết thúc, tôi và Usami được chở tới nhà tang lễ. Bên ngoài khung cửa kính, bầu trời xanh trong vời vợi không có đến một gợn mây.

    Trên đường đi, tôi đã thu được vài thông tin và gia cảnh của Tsukimori từ thầy Ukai.

    Tsukimori là con một trong một gia đình hạt nhân kiểu mẫu. Điều này khá ngạc nhiên do trước nay tôi vẫn nghĩ cô ta có cách xử sự chín chắn nhờ chăm lo cho mấy đứa em thay cha mẹ.

    Dường như bố cô ta là giám đốc một công ty thiết kế xây dựng. Cha tôi làm ở ngân hàng gần nơi đó, vậy nên tôi định lúc sau sẽ hỏi ông thêm vài chi tiết.

    Ngay khi đến nhà tang lễ và kí tên xong xuôi, chúng tôi bước vào một hội trường có biển đề chữ “Gia tộc Tsukimori”.

    Lẵng hoa phúng viếng bày ở khắp nơi, một số còn được xếp hai bên lối vào. Long trọng đến mức khiến tôi có cảm giác mình đang thấy cảnh một tiệm arcade vừa mới được khai trương.

    Căn phòng rộng, hơi tối, đầy kín người mặc tang phục. Bàn thờ đặt ở giữa lớn hơn bất cứ bàn thờ trong các đám tang nào tôi từng đến dự.

    Chúng tôi ngồi vào chỗ được xếp cho người ngoài tộc, lặng lẽ chờ lễ tang được cử hành.

    Mắt tôi đảo quanh tìm Tsukimori. Cô ta đang ngồi ở chỗ dành cho thân nhân bên cạnh bàn thờ, có vẻ như muốn an ủi một người phụ nữ đang rũ đầu xuống vì đang đỡ và vuốt lưng của bà.

    Xem ra người đó chính là mẹ Tsukimori. Gương mặt bà rất giống cô ta.

    Tuy nhiên, tôi lại càng ngạc nhiên hơn trước sự bình tĩnh của Tsukimori.

    Cũng vào lúc ấy, tôi nhớ lại mình đã từng hỏi Usami tại sao các bạn nữ đều gọi tên Tsukimori với kính ngữ “-san”. Câu trả lời: “Youko-san có thể bằng tuổi tụi mình, nhưng không phải vẻ ngoài và cách xử sự của cậu ấy rất chững chạc sao? Vậy nên không biết từ khi nào có người gọi cậu ấy là “Youko-san”, và sau đó ai cũng gọi theo như thế.”

    Quả thật là vậy. Giờ tôi còn không chắc ai mới là mẹ, ai mới là con.

    “… Tớ thấy thương Youko-san quá.”

    Nhìn sang, tôi thấy mắt Usami ươn ướt. Không chỉ tỏ ra địa vị của một “cô em gái", trên thực tế Usami cũng có một người anh trai.

    “Cậu đúng là dễ mềm lòng, phải không?” Nói rồi tôi đưa ra một chiếc khăn tay.

    “Cậu nhìn cách cậu ấy tỏ ra bình tĩnh dù thực ra rất buồn xem! Nếu là tớ, tớ sẽ không kềm lại được…”

    Giật lấy chiếc khăn trong tay tôi, Usami vội lau nước mắt. Tất nhiên, nếu đổi lại là Usami, cô ấy sẽ khóc cho khuê khỏa mới thôi.

    Nhưng tôi khó mà thấy cảm thông để đồng ý rằng Tsukimori đang buồn vì cái chết của bố mình.

    Nếu quả như tôi đoán và Tsukimori thực sự muốn bố mình chết… thì hiện giờ cô ta mừng còn không hết, vì đám tang này chẳng khác nào dịp ăn mừng kế hoạch giết người đã thành công.

    Thời gian trôi đi, chỗ ngồi trong hội trường kín dần và khắp nơi đều thấy màu áo đen tang tóc.

    Tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm rất nhỏ vì tôn trọng không khí trang nghiêm của buổi lễ. Để giết thời gian và tìm thêm thông tin, tôi quyết định dõi theo những cuộc nói chuyện đó.

    Tôi chú ý lắng nghe hai phụ nữ đang trò chuyện khe khẽ ở hàng phía trước. Ước gì tôi có thể ghi hết những lời đó lại!

    Họ chợt thôi thầm thì. Dù vẫn muốn nghe thêm, nhưng tôi đành dừng lại vì buổi lễ đã được tiến hành.

    Tiếng tụng kinh của vị thầy tăng vang khắp căn phòng.

    Không khí trang nghiêm khiến tâm trí người ta lắng lại, và đây là môi trường lí tưởng để tôi chìm vào dòng suy nghĩ. Tôi bắt đầu sắp xếp lại những nội dung mà hai người phụ nữ kia nói đến:

    Họ đánh giá bố Tsukimori rất tốt.

    Đầu tiên họ nói về ngoại hình của ông ấy, điều này cũng dễ hiểu bởi đối tượng đang được đề cập chính là bố của Tsukimori. Chỉ cần liếc nhìn di ảnh cũng thấy ông trông hệt như một diễn viên điện ảnh, nên không khó lí giải tại sao phụ nữ lại có ấn tượng tốt với ông đến thế.

    Sau đó, họ nhắc đến tình hình tài chính của công ty và gia đình bố Tsukimori. Dù thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc kinh doanh rất thuận lợi, vậy nên gia cảnh của họ cũng rất tốt. Dường như ngôi nhà họ đang ở mới được xây lại hai năm trước, nghe nói thiết kế rất ấn tượng xứng với vị thế của một giám đốc công ty kiến trúc.

    Cuối cùng, họ nói tới chuyện riêng của nhà Tsukimori. Cha mẹ cô ta đều là người hòa đồng và cư xử rất tốt với xóm giềng. Họ cũng nhắc đến Tsukimori, khen cô ta vừa xinh xắn mà lại biết lễ nghĩa.

    Tôi không khỏi thở dài.

    Thú thật, tôi thấy vui vì có được thông tin mới, nhưng chúng lại chẳng thể kích thích trí tưởng tượng của tôi. Bài báo đã khiến tôi quá hào hứng và hết sức mong đợi đám tang hôm nay.

    Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận không khí yên lặng của căn phòng.

    Sau khi đã phấn chấn lại, tôi thả mình vào bầu không khí yên tĩnh. Dù sao, đây cũng là một đám tang đầy hứa hẹn! Sẽ rất phí nếu không nhân dịp này mà quan sát mọi người.

    Không việc gì phải vội. Cuộc chơi này càng dài hơn, sự thú vị sẽ càng lớn hơn.

    Khi nhìn về phía bàn thờ, tôi nhận ra mẹ Tsukimori đang khóc nức nở.

    Tiếng khóc của bà làm cho mọi phụ nữ xung quanh đều sụt sùi. Nhân tiện, Usami bên cạnh tôi cũng đang khóc.

    Vậy mà, chẳng có lấy một giọt nước mắt trên mặt Tsukimori.

    Cô ta chỉ nhìn chăm chăm vào bàn thờ.

    Với chiếc váy tang màu đen làm nhấn mạnh làn da trắng trẻo, dường như Tsukimori đang tỏa sáng. Trên cả người quá cố, trên cả bàn thờ được trang phí xa hoa, trên cả bà mẹ và trên cả tất thảy những người khác, Tsukimori và sự im lặng của cô ta lấn át tất cả.


    Lúc này, tôi bỗng thấy Tsukimori như ánh trăng sáng giữa đêm khuya.

    Xinh đẹp đến mê người.


    Đến giờ ra quan. Cỗ xe tang phát ra tiếng còi rền rĩ, chầm chậm đi xa khỏi tầm mắt của những người dự lễ tang.

    Thân nhân của người quá cố, gồm cả Tsukimori, tạm rời khỏi hội trường để đến lò hỏa táng. Ba người chúng tôi muốn nói vài lời với Tsukimori, vậy nên mới nán lại thêm chút nữa.

    “Hai em đói rồi phải không? Để thầy đãi hai em bữa trưa, mà nhớ giữ bí mật với các bạn khác đấy.”

    “Yay! Tuyệt quá ha Nonomiya?” Usami hồn nhiên reo lên. Vậy ra đây chính là trạng thái “quay ngoắt 180 độ” nổi tiếng của phụ nữ.

    Dù sao, thích thú với hai chữ “bí mật”, tôi cũng vui vẻ chấp nhận lời mời của thầy.

    Vài phút sau, chúng tôi ăn mì ramen ở một quán gần nhà tang lễ.

    “–Hai em vẫn còn trẻ nên có lẽ chưa hiểu được, nhưng cái chết là một phần không tránh khỏi của cuộc sống,” Thầy Ukai đột nhiên cất lời, cặp mắt kiếng của thầy còn đang phủ một lớp hơi nóng. “Dù nói thế này là có lỗi với Tsukimori, nhưng thầy vẫn muốn các em ghi nhớ mình đã trông thấy nỗi đau rất hiếm gặp mà một người bạn mất cha phải gánh chịu, và tự hiểu ra điều gì đó.”

    Usami gật đầu nhiệt thành, trên miệng còn đang cắn cả đống mì như một con sóc háu ăn.

    “Quả là vậy. Em đã được nhắc rằng sinh mệnh của chúng ta chỉ có giới hạn – và chính vì thế, cuộc sống lại càng đáng quý.”

    Đi cùng thầy chủ nhiệm, tôi chọn lựa kỹ lưỡng từng câu chữ để nói ra cảm nhận của mình.

    “Nonomiya, cậu giỏi quá,” Usami tròn mắt khen tôi, vẫn đang nhai mì rau ráu.

    “Tất nhiên. Tớ đâu như cậu, chỉ biết khóc sướt mướt cả buổi.”

    “T-Tớ cũng ngẫm nghĩ được nhiều chuyện chứ bộ!”

    “Ví dụ xem?”

    “Ơ? À, ừm, như tớ thấy thương bạn ấy chẳng hạn…”

    “Còn gì nữa?”

    “…Nh-như tớ thấy thương bạn ấy…?”

    “Mới nghe rồi mà.”

    “K-Không, đừng có hiểu lầm! Thực ra tớ cũng nghĩ đến nhiều thứ, nhưng tớ không giỏi biểu đạt thành lời như cậu!”

    Thầy Ukai lắng nghe chúng tôi nói chuyện và bật cười.

    “Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ kết luận rằng cả hai em đều có những suy nghĩ của riêng mình. Nonomiya thì nghiêng về lý trí, còn Usami nghiêng về tình cảm, phải vậy không?”

    Là một giáo viên, thầy đã đưa ra một tổng kết hoàn toàn chính xác.

    Vì sinh mệnh là thứ hữu hạn, nó trở nên thú vị. Cái cảm giác kích thích khi không rõ đến lúc nào mình sẽ rời khỏi cõi trần khiến ta thấy được rằng “mình đang sống”.

    Thoạt trông, có vẻ mâu thuẫn khi cái chết lại tôn vinh giá trị của sự sống, nhưng nghĩ kỹ lại thì việc này cũng hợp lý. Tôi còn có thể hiểu ra mọi chuyện trong thế gian đều hoạt động dựa trên cơ chế như vậy.

    Và cũng chính lúc đó, bị kích thích bởi “công thức sát nhân” bí hiểm – tôi dám đoan chắc mình đang sống.



    Chúng tôi chào Tsukimori khi cô ta quay lại hội trường.

    Thầy Ukai an ủi xong, liền cam đoan với Tsukimori: “Em không phải lo chuyện ở trường. Cứ nghỉ ngơi và đi học lại khi nào tâm trạng thấy tốt hơn.”

    “Cảm ơn thầy. Nhưng em định đi học lại vào ngày mốt rồi ạ, có lẽ đến trường sẽ khiến em mau quên hơn.” Cô ta cười buồn bã. “… Em có hơi lo khi để mẹ ở nhà một mình vì mẹ em đã bị chấn động rất lớn, nhưng các cô chú bác của bố mẹ đều bảo sẽ lo cho mẹ thay em.”

    Tsukimori có vẻ tiều tụy. Thoạt nhìn hẳn là do thiếu ngủ.

    Nhưng dù biết nghĩ như vậy là có tội, tôi không khỏi bị hấp dẫn bởi gương mặt trắng trẻo được chiếc váy tang nhấn mạnh trước mắt.

    “Vậy à. Dù sao, em cũng đừng cố sức quá. Nếu có chuyện gì, cứ trao đổi với thầy.”

    Thầy Ukai vỗ nhẹ lên vai Tsukimori.

    “Mình cảm ơn hai bạn đã đến dự đám tang, Chizuru, Nonomiya-kun.”

    “Mọi người trong lớp cũng rất lo cho cậu đấy.”

    “Mình rất cảm động.”

    “Youko-san…”

    Usami lại muốn khóc nấc lên, chắc là xúc động trước biểu hiện kiên cường của Tsukimori.

    Tôi lấy ngón tay khẽ ấn lên đầu cô ấy rồi nói: “Sao lại khóc? Không phải cậu muốn chia buồn cùng cậu ấy sao?”

    “Ừ…,” Usami gật đầu, mắt ngấn lệ. “Ưm… Youko-san này, sau này khó cho cậu rồi, nhưng…. au ài có ho ậu ồi…”

    Nói được nửa chừng, vì không kềm lại được nữa, Usami khóc thút thít.

    Tsukimori liền quàng tay ôm gương mặt đang nức nở của Usami vào lòng, “Cảm ơn cậu, Chizuru. Mình rất vui khi thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy.” Vuốt ve mái tóc của Usami như một người chị dễ mến, cô ta thì thầm, “… Mình nghĩ, nếu có ai đó lo lắng cho mình, đó là một hạnh phúc.” Và Tsukimori không ngừng thầm thì cảm ơn Usami.

    Cô gái dịu dàng và yếu đuối ngày hôm đó, với tôi chẳng hề giống một kẻ đã lập ra kế hoạch giết người.

Chia sẻ trang này