1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

[Mùa Hè Xanh 2012] Chuyền tay mùa hè

Thảo luận trong 'Ảnh thành viên SPKT' bắt đầu bởi SPK_DKC_DHT, 5 Tháng tám 2012.

  1. SPK_DKC_DHT Administrator

    Số bài viết: 2,868
    Đã được thích: 64
    Điểm thành tích: 48
    Giới tính: Nam

    Chuyền tay mùa hè


    “Đó là những ngày đầu của mùa vụ thứ ba – ở quê người ta bảo thế, văn chương hơn là vụ Thu Đông. Làm đất, cày xới, bơm nước, sạ giống… đó cũng là lúc từng đàn cò thay nhau chao lượn. Chúng tìm sâu bọ, vài con cá xấu số, hay lấm tấm mấy chú giun không chịu nổi nước ngập, chui đầu lên bờ.

    Bọn con trai chúng tôi cũng đâu vừa, thi nhau bẫy… cò. Ná thun có, cần câu cũng có… đứa nào cũng hí hửng, mong tóm được một chú cò trắng muốt, chiều về ra sau hè, hái mướp vô xào. Sạ giống chừng 15 ngày, tới thời mạ non đi bắt rễ, dì, mợ ra đồng dặm lúa. Ở quê tôi kì lắm, sạ lúa thường không được trời thương, gieo giống là trời mưa. Dặm lúa cũng là lúc chúng tôi được mẹ nấu cơm sớm, toàn là món khoái khẩu. Không một đại gia nào có được cái giàu có, trù phú của đặc sản quê tôi: cá khô kho mắm nè, cá lòng tong kho tiêu…”

    [IMG]

    Câu chuyện mộc mạc, giản dị đúng chất “hai lúa” của Hải làm tôi phì cười. Quả thật, ai cũng có một quê hương, nơi chôn rau cắt rốn và là chốn lưu giữ thời thơ ấu của đời người. Hè này, Hải chưa về quê vì còn chiến đấu với học kỳ 3 và chiến dịch “rầm rộ” nhất trong năm – Mùa hè xanh. Đa số chúng tôi cũng vậy, hiếu học thì ít nhưng ham chơi thì nhiều. Làm sinh viên mà cũng lơ tơ mơ lắm…

    Gọi là nhóm bạn lâu lâu tay bắt mặt mừng trò chuyện với nhau được, thì nhóm tôi cũng đông lắm. Một ít thích đi xa, thích công việc tình nguyện và đến những vùng đất mới thì “đóng quân” luôn trên mặt trận Lâm Đồng. Có mùa hè xanh được rãnh rang như thế, chứ trong học kỳ “râu tóc rối mù”, muốn tung hoành cũng khó. Một tốp khác về địa đạo Củ Chi. Hỏi có gì đặc biệt không, đứa nào cũng rần rần: “Khoai mì Củ Chi là nhất!” – Đó chẳng phải đặc sản vừa rẻ vừa dân dã sao. Phải rồi, chúng ta từ nông thôn lên thành thị mà, có cơ hội tìm lại hương vị quê nhà thì nên tận dụng chứ. Các mặt trận gần như tại trường hay tại quận thì chúng tôi rải rác khá đông. Ai thích nghiên cứu thì còn miệt mài bên xưởng thực tập hay tại kho đấy thôi.

    [IMG]

    Hôm qua, tan học gặp anh bạn Cơ khí, thấy không chọc ghẹo như thường, xòe bàn tay ra khoe vết xước chằng chịt. Xem ra, đam mê chế tạo còn đáng sợ hơn đi lông bông ngoài đường. Tự làm đau mình mà mày mò ra được một sản phẩm của riêng mình cũng đáng lắm chứ. Chúng tôi chơi với nhau không phân biệt độ tuổi. Nhóm “già làng” còn hì hục thi tốt nghiệp, đồ án, thực tập, mà nói ra không thể cứ ngây ngô như ngày nào. Nhóm “xì tin” lúc nào cũng tạo sự thú vị nhất, có người đi học nhảy Ấn Độ, một tốp đi tập huấn kỹ năng… đa số họ có “máu” nghệ thuật và chịu khó học hỏi lắm.

    [IMG]

    Bất chợt còn mình tôi tản bộ giữa những hàng cây và ghế đá trong khuôn viên trường. Mọi thứ có vẻ cũ kỹ, bồn chồn. Một chiếc lá vàng cũng đủ khiến ai giật mình. Nhìn từng tốp sinh viên năm nhất bay nhảy học quân sự, bảo sao không khỏi chạnh lòng. Có những thời khắc dừng chân tại đây mới điểm lại một quãng thời gian dài đã đi qua. Chúng ta đã thay đổi như thế nào, những biến cố, trắc trở đã xảy ra thật nhiều. Gọi là sống chậm thì không thể. Mới hôm nay thảnh thơi, ngày mai lại phải chạy đua. Nói sống nhanh quá, thì chúng ta chưa bỏ lỡ điều gì quý giá. Vì những thời khắc ấy đưa ta đến gần nhau hơn, biết lắng nghe và trân trọng mọi cơ hội giúp chính mình trưởng thành, vui sống vượt qua nỗi nhớ nhà, hay những khi chán chường. Lối về bỗng ùa một cơn mưa lá me tơi bời, xáo trộn bao suy nghĩ…

    [IMG]

    Mái trường của chúng ta vẫn thế. Có những cơn mưa giông ào ạt, hay trưa hè nắng gắt vốn cũng quen với tâm sự sinh viên mỗi mùa. Một mùa hè đang đi qua. Hoa phượng nở rồi tàn, bằng lăng cũng thế. Lớp lớp sinh viên đi qua khung trời đại học lại thêm một thế hệ khác vươn lên, mạnh mẽ và sôi động. Chợt ngấp nghé những buổi chiều muộn ta rủ nhau la cà hàng quán, hay cô bạn đi làm thêm kể lể những nhọc nhằn xe cộ, tiền lương… Hè này, ai học cải thiện lại để bù đắp cho tương lai, hay “vượt lên chính mình” khi lòng bình yên, không chen lấn suốt những ngày vất vả đèn sách khi học chính thức trong kỳ.

    [IMG]

    Có người biết yêu rồi, nhắn nhủ nhau qua thư từ, tin nhắn, e-mail… bất cứ điều gì có thể nắm bắt được tình hình của nhau, họ lại tìm cách biến tấu tình cảm của mình. Số khác thích một mình, lại ngao du bằng chiếc đạp “cùi” lạng lách qua phố chợ, tìm cho mình một làn gió mới, chụp vài “pô” ảnh kỷ niệm. Một số lại thích về nhà thư giãn, xả hơi – một cách tận hưởng cuộc sống nơi quê nhà thật phóng khoáng. Ta không nghe thấy giai điệu Vào hạ nữa, mà đâu đó lại vang lên ca từ Thời gian. Trong đó, anh nhạc sĩ “ước muốn mai sau hạnh phúc đến ngọt ngào…”. Tiết tấu chầm chậm, sâu lắng, cả giọng hát cũng rất “phiêu” gột tả hết cảm xúc. Phải chăng, ta đã biết suy tư về cuộc đời, ý nghĩa của những ngày đi hoang?

    [IMG]

    Đã đi qua gần hết chiến dịch rồi đấy, mùa hè cũng theo đó mà đi qua, không chút ngập ngừng. Tiếng ve tắt hẳn tự lúc nào, chúng ta mang trên vai từng lớp hành trang rong ruổi khắp nơi rồi cũng trờ về. Gọi Sư phạm Kỹ thuật là ngôi nhà thứ hai cũng không ngoa, trước đây nhập học thì nhớ nhà, nay đi chiến dịch lại nhớ mái trường này. Ta xem nó như người bạn thứ hai biết “chịu đựng” khi lòng mình biển cạn, hoặc là điểm hẹn cho bao lần gặp gỡ như con người xa lạ, tìm hiểu và đồng hành cùng nhau. - Này anh bạn, chúng ta chuyền tay mùa hè rồi đấy! Anh tới đâu rồi?
    Viết cho ngày gặp lại

    Long – Hải

    (Ảnh: Huy – Thắm)

    (Nguồn: MuaHeXanhSPKT.com)

Chia sẻ trang này