1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

My Diary - Nó chỉ là những kỷ niệm buồn và vớ vẩn...

Thảo luận trong 'Đọc sách truyện' bắt đầu bởi truongthinhs, 20 Tháng mười 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. truongthinhs Giảng Viên

    Số bài viết: 533
    Đã được thích: 3
    Điểm thành tích: 0
    <span style="color:#3333FF">[IMG]

    Ngày 20/10/2006

    Hôm nay, đọc một bài viết về món Sấu Hà Nội, rồi post vào 4rum thấy tự nhiên mình muốn viết về những gì mình có. Hà Nội có lẽ có quá nhiều kỹ niệm với tôi, đặc biệt mùa thu Hà Nội, lâu rồi, mới thấy lòng mình như nghẹn lại có phải chăng một mùa thu nữa lại đến. Không biết ở nơi nào đó em có còn ngồi gọt sấu cho tôi nữa không. Cuôc đời luôn như vậy và bây giờ tôi không thể nhìn lại thấy bóng dáng em và vĩnh viễn như vậy không bao giờ thấy nữa. Em ra đi như em đã từng đến nhẹ nhàng trong cuộc đời tôi. Em tôi, mỏng manh như sương khói, gương mặt em thật thánh thiện với chiếc áo dài trắng em luôn nổi bật trong đám đông, một giọng Hà Nội nhẹ nhàng luôn làm ấm lòng người xung quanh. Cho nên tôi cũng hiểu tại sao trong các cuộc hội diễn văn nghệ em luôn là 1 MC khéo léo, một giọng ca không thể thiếu của cơ quan em. Tôi quen em trong 1 trường nuôi dạy trẻ tàn tật, em đến đó với tư cách là người được giáo xứ gửi đến trợ giúp cho trung tâm. Ở đó tôi nhìn thấy em, hiểu em hơn về những gì mà em đã làm, em không ngại khó, từ công việc nhỏ đến công việc lớn. Tình yêu em gửi trọn cho tôi, nhưng không thể nào tôi đáp trả được. Tôi còn nợ cuộc đời này quá nhiều. Ở một nơi xa xôi đó em hãy hiểu cho anh nhé. Có em tôi như được sống lại một cuộc sống mới. Em như thiên thần mang đến cho tôi những phút giây bình yên nhất. Tôi có em, tôi hiểu ra nhiều điều nhưng tôi không thể nào đáp trả được tình yêu em dành cho tôi. Tôi làm sao quên những mùa nước lên tôi cùng em đi trên con đường ngập nước, hình ảnh em đứng đó chờ tôi không một lời than van, trách móc mặc dù tôi đến trễ. Em ngoan ngoãn hiền lành như một con chiên ngoan đạo luôn làm đúng những gì tôi nói. Em đó không một chút giận hờn, chỉ có ánh mặt nhìn xa xăm khắc khoải. Tôi và em đi trên 2 con đường khác nhau của cuộc đời. Có lẽ vì vậy chúng tôi đành xa nhau. Nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm tôi vẫn nhớ em. Mỗi lần ra Hà Nội đi ngang ngõ nhà em, tôi như lại nhìn thấy bóng dáng em ở đó. Một con ngõ nhỏ, với hàng cây xanh ngắt. Hà nội đó, nhưng em đâu rồi, vẫn còn đó những gánh sấu trong mùa thu hà Nội. Tôi nhớ em với từng ngón tay nhỏ, gọt từng trái sấu, tôi nhớ em với một hương thơm không thể nào quên. Với em món quà quê em mang cho tôi luôn là Sấu hay cốm. Mỗi lần em về hà Nội luôn mang vào cho tôi những trái sấu nhỏ, em luôn nói anh ăn đi để còn nhớ em. Em ngồi đó bên khung cửa ngôi nhà nhỏ gọt từng trái sấu em đem vào. Em chăm chút cho chúng như gửi vào đó nổi lòng của em. Mặc dù có thể Chat hay Email nhưng em không bao giờ vậy, đi công tác hay đi xa, ngoài việc gọi điện thoại thì em luôn gửi cho tôi những lá thư viết tay, được gấp cầu kỳ, nhưng tấm ảnh em mới chụp và những lời yêu thương tha thiết. Đọc những lá thư em viết vội cho tôi mà thấy em tội biết chừng nào. Em luôn trông ngóng thời gian công tác mau kết thúc, để chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng ngóng chờ ngày em trở về biết bao. Mỗi lần về quê em luôn mang cho tôi những trái sấu chua ngâm với hương vị ngọt và cay nồng. Tự tay em ngồi gọt từng quả sấu, em tạo cho nó những hình thù mà tôi hay nói với em là những bức phù điêu siêu thực. Nó siêu thực như em, em đẹp, và quá ngây thơ và trong trắng. Em đẹp, tôi và bạn bè đều nghĩ vậy, người con gái Hà Nội với nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn, em luôn e ấp với một nụ cười trên môi nhưng trong sâu thẳm em là người mạnh mẽ biết chừng nào... Tôi nhớ rằng lần đầu tiên tôi vào nhà thờ là cùng với em, tôi và em cùng nhau đứng đó cuối nhà thờ, tôi không thể nào nói chuyện với em như thường ngày được, tôi đứng đó như 1 bức tượng. Còn em như được tiếp thêm sức mạnh, em đã đặt hết niềm tin vào Chúa, Chúa của em là là người cứu rỗi linh hồn em, em không thể nào xa Chúa được. Tôi và em đồng nhau khá nhiều quan điểm nhưng chưa vào giờ cùng nhau đứng dưới 1 đức tin. Nhưng mỗi chiều chủ nhật đều như vậy, và thời gian kéo dài được 2 năm .... Mùa thu này Hà Nội không có em và mãi mãi không bao giờ có em.

    Và em chính là Nhung của tôi.</span>
  2. meoluoinhatnha New Member

    Số bài viết: 167
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Đọc bài của thầy buồn quá ...."Mọi thứ trên đời đều có thể mất đi .Duy chỉ có tình yêu thương ở lại"
    .Hà Nội đã vào thu đâu đó trên đường phố HN có những gánh cốm đầu mùa thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng như là đặc trưng riêng của thu hà nội , những chiế là bàng bị nhuộm dần màu đỏ .hương hoa sữa nồng nàn .....những quá sấu tròn tròn nho nhỏ vàng ươm là thứ quà vặt của những cô cậu học trò .Sấu chín mùa thu trở thành nét duyên ngầm của học trò Hà Nội. Sấu chín một cách thầm thì, thầm thì như mùa thu dịu dàng tràn đến làm cho không gian chuyển mùa có một sắc thái êm mát làm dịu lòng người. Nhất là lũ học trò gặp lại nhau sau những ngày hè rộn rã, cũng muốn thì thầm với nhau bằng âm thanh của sấu chín mùa thu.
  3. Action New Member

    Số bài viết: 766
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Nghi quá, thiên hạ đồn là thầy có .. vợ rồi mà ta?
    He he, không biết bà xã thấy thế nào hỉ.
    Đối với em thì kỉ niệm về mùa Sấu nhẹ nhàn và vô tư hơn thầy nhiều.
    Những ngày hè lang thang trên đường Hà Nội thưởng thức cái cảm giác thoải mái của buổi chiều ở công viên Lênin, Hồ Hoàn kiếm, mùa sấu, những ngày tháng học trò được về quê Bác, Rồi cùng những bạn cùng trang lứa và mấy đứa em chơi trò chơi, rượt đuổi nhau dưới những tán cây lớn trong công viên Lênin, trong trường Bách Khoa Hà Nội, rồi cuối mùa hè của một đứa học sinh hanhgf năm trở về miền Nam với cả bao tải toàn là Sấu, chia cho bạn bè làm quà, làm món sấu ngâm, nấu canh chua, ay cha nắc dến thèm quá, đã 6 năm rồi chưa về lại Thủ Đô. nhưng thay vào đó là 6 mùa hè thật ý nghĩa, sáu cái mùa hè xanh vui có, buồn có và bây giờ là những kỉ niệm khó quên.
  4. truongthinhs Giảng Viên

    Số bài viết: 533
    Đã được thích: 3
    Điểm thành tích: 0
    <span style="color:#3333FF">Ngày 21/10/2006

    Hôm nay nhận được thư Bờm từ Nhật. Mừng vì em vẫn mạnh khỏe và học tập tốt. Lớp Chế tạo máy khóa 2000 luôn dành cho mình những tình cảm đặc biệt. Cũng lạ thật mình là giáo viên Bộ môn cơ điện tử chỉ dạy vài ba môn của lớp nhưng có lẽ tình cảm của lớp luôn đọng lại trong mình. Những Hoàng Cầu, Xuân Long, Duy Đông, Vương Triết, Trí Thức, Thông, Vũ và rất nhiều những Kỹ sư Chế tạo máy luôn làm cho mình nhớ với những tình cảm mà các em dành cho giáo viên như mình. Đọc thư Bờm thấy buồn và nhớ khoảng thời gian ở Việt Nam, em gợi lại những gì mà những thầy trò đã trãi qua từ những buổi ban đầu đến bây giờ mỗi người một phương trời. Thật cảm ơn những tình cảm mà sinh viên đã dành cho mình, đối với suy nghĩ mình vẫn cảm thấy chưa làm gì tốt dành cho sinh viên. Khi bắt đầu bước vào con đường dạy học mình đã vạch ra bao hoài bão, bao định hướng về nghiên cứu cho các em. Nhưng mình không sao vượt qua được những vướng mắc từ bên ngoài, không cảm thấy tự tin để một mình chống chọi tất cả. Sao lúc nào cũng thấy cô đơn trên con đường mình đi vậy nhỉ, mình yêu quý sinh viên, luôn mong sinh viên sẽ được những gì tốt đẹp nhất. Ai cũng nghĩ mình chơi trội. Mình là gì ở khoa nhỉ, chỉ là một con người cô độc trên con đường nghiên cứu khoa học, chẳng một lời khuyến khích động viên. Hai năm về trường được gì nhỉ không một ngày chủ nhật, không một ngày lễ, ngày nào cũng 11 giờ về tới nhà, sáng thì 6 giờ sáng lọ mọ dậy đi dạy hay đi làm. Vậy mà còn phải chịu đựng bao lời dèm pha, trách móc, bao lời nói phía sau mình. Nhưng mình luôn hạnh phúc là mình còn có sinh viên, ở lại trường được 2 năm cũng là nhờ sinh viêm, quý sao những trái tim nồng nhiệt trong khoa học, những khao khát vươn và những khắc khoải về những điều chưa làm được. Như vậy cũng đủ để níu kéo ở lại bỏ những học bổng đi học, bỏ luôn những lời đi làm công ty bên ngoài. Nhưng cuối cùng cũng phải đi, đi vì mình hiểu mình phải học và chỉ có vậy mình mới xứng đáng với niềm tin của sinh viên. Hạnh phúc lắm khi nhận được những lời nhắn của các bạn, những tin tức offline luôn được gửi đến, vậy mà có bất cứ tin tức gì các bạn cũng nhắn tin cho. Vậy cũng đủ làm mình hạnh phúc rồi. Hạnh phúc trong cuộc đời của mình đơn giản là làm những việc mình yêu thích, như vậy là mình quá đủ hạnh phúc rồi. Không biết mai mốt về VN còn có theo con đường dạy học nữa không? Có lẽ con đường đi dạy học có lẽ chỉ diễn ra ngắn ngủi. Không biết tại sao mình luôn nghĩ như vậy nhỉ? Trên đời này có 2 người thầy luôn làm mình kính trọng đó cũng là 2 người bạn lớn của mình, người mà mình quý trọng nhất và chỉ vậy cũng đủ mình cảm thấy an ủi phần nào trên con đường nghjiên cứu. Thôi dù gì bây giờ cũng đã đi xa rồi. Mong sao khi về Vn, mình lại quay lại ngôi trường cũ, ngôi trường mà mình không thể nào quên được, dù nó có gì đi nữa.</span>
  5. Action New Member

    Số bài viết: 766
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
  6. truongthinhs Giảng Viên

    Số bài viết: 533
    Đã được thích: 3
    Điểm thành tích: 0
    Ngày 22/10/2006

    [IMG]

    <span style="color:#3333FF">Hôm nay Dolar nhắn đang ở Cali chuẩn bị vào đại học. Em, cậu học trò nhỏ bé gắn bó với tôi 5 năm trời ngày nào, bây giờ sắp sửa thành sinh viên đại học. Nhanh ghê, ngày bắt đầu dạy em còn bé xíu bây giờ đã thành người chơi golf chuyên nghiệp rồi. Hồi đó tôi là người dạy kèm cho em các môn Toán lý hóa bằng tiếng anh, nhưng chúng tôi như 2 anh em, ngoài thời gian học thì chúng tôi cùng nhau bàn tán về những cuốn truyện mình yêu thích, về những bộ phim mà 2 thầy trò cùng xem và cùng thích như "Fast and furious" và các bộ phim hình sự. khác. Hai chúng tôi mặc dù trên danh nghĩa thầy trò nhưng luôn như 2 anh em, em ở tuổi vừa mới lớn, tôi vừa bước chân chân đi làm và đi dạy đại học. Có những tâm sự em không thể nói với ai thì tôi chính là người luôn cùng em san sẻ. Vậy mà thời gian qua nhanh quá, em bây giờ chuẩn bị là sinh viên đại học ngành học media và là người chơi golf chuyên nghiệp. Cậu bé ngày nào còn chập chững với cây gậy nhỏ vậy mà bây giờ đang là tay golf có tiếng ở Việt Nam và Đông Nam á. Chúc em sẽ đạt được những thành công. Hy vọng tết này 2 anh em lại được gặp nhau, phải không Dolar?</span>
  7. nguyen nu Guest

    Số bài viết: 0
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Tại sao là kỉ niệm buồn và vớ vẩn.....................?????
    Kỉ niệm bao giờ cũng luôn mang theo bên mình và sẽ không bao giờf quên, trươngthinhs có nhiều kỉ niệm về Hà Nội quá, ghen tỵ với trươngthinhs đấy. Ước gì có dịp ra Hà Nội thưởng thức món Sấu, mùi vị nó như thế nào nhỉ.., rồi cái nông nồng hương thơm của Hoa Sữa trên dường Nguyễn Du, dạo bước quanh hồ Gươm nhìn những rặng liễu rũ xuống như tóc ai buồn............
    Tất cả tất cả hình ảnh ấy được đi vào kí ức của trươngthinhs thì phải?
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này