1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Nếu trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ làm gì?

Thảo luận trong 'Có thể bạn chưa biết' bắt đầu bởi Xuân Hiếu, 15 Tháng sáu 2011.

  1. Xuân Hiếu Phạm Xuân Hiếu

    Số bài viết: 2,124
    Đã được thích: 2
    Điểm thành tích: 38
    Tâm sự người cha bắt con bò ngoài phố vì nghiện game:
    Tôi thà mang tiếng ác với con!

    TT - Khi tiếp xúc với chúng tôi, người cha ở thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) này nói: “Thà tôi mang tiếng ác với con hơn là sau này vì nghiện game mà chúng dang dở học hành hay phạm tội...”.
    Ngày 13-6, chúng tôi tìm đến nhà ông bố ấy. Mãi hơn 18g30 vợ chồng anh Đ.H.N. mới đi làm về.
    [IMG]
    >> Con nghiện game bị bố bắt bò ngoài phố

    Đó là cách cuối cùng
    Anh N. và chị H. có ba con, cháu đầu năm nay vào lớp 10, con thứ hai lên lớp 7 và cậu con út vào lớp 1. Hai vợ chồng chỉ có một miếng đất rẫy chưa đến 1ha cách nhà khoảng 5km nên cuộc sống không dư dả gì. Ngoài thời gian cùng vợ làm rẫy, ai mướn việc gì anh N. cũng làm từ bốc vác, thợ hồ, thợ mộc để con cái được ăn học tử tế.
    Chị H. cho biết năm học nào, kể cả hè hai cháu muốn học thêm vợ chồng cũng cố thu xếp tiền để con đi học. “Mới đây thằng lớn xin đi học ôn thi vào lớp 10, vợ chồng cũng gắng gượng xoay xở 1,7 triệu đồng cho con có tiền học thêm. Cháu thứ hai cũng đi học thêm từ bữa đến giờ. Ngoài ra, con người ta nghỉ hè thì vào rẫy phụ cha mẹ, nhưng vì thương con, cha nó không bắt làm gì, chỉ cho chúng học mà thôi” - chị H. nói.
    “Ở gần nhà có hồ bơi chúng tôi cũng cho mấy cháu đi tập bơi, đi tập võ. Mấy dịp về quê vợ chồng cũng cố gắng dẫn con đi thăm lăng Bác, vào Văn miếu Quốc tử giám, mua sách lịch sử, sách về các danh nhân có nghị lực... mong các con soi vào đó để nỗ lực vươn lên. Tôi không muốn con mình cơ cực, ít học như cha mẹ. Chính vì vậy khi biết con hư, con không nghe lời chúng tôi đau lòng lắm” - anh N. nói thêm.


    Trở lại với cách dạy con kỳ lạ vừa qua, anh N. cho biết đó là cách cuối cùng và nặng nhất anh phạt con. Anh N. kể: “Ba hôm trước khi tôi phạt hai cháu bò, cô giáo dạy ôn thi của C. (con lớn) gọi điện thoại báo là cháu bỏ học đi chơi game với bạn. Cô đã đi tìm về và hiện đang phạt mấy đứa tại nhà cô nên gọi tôi đến.
    Sau khi từ nhà cô giáo về, tôi bắt hai đứa khoanh tay trình bày lại việc tại sao bỏ học đi chơi game. Hai đứa đã nhận lỗi và hứa từ nay không vi phạm, sẽ ở nhà giúp đỡ ba mẹ việc nhà... Tôi nói: Các con hai năm nay đã hứa với ba mẹ nhiều rồi mà cứ tái phạm, từ nay trở đi mà vi phạm nữa sẽ bị phạt phải bò từ chỗ chơi game về nhà”.

    Mong con không tái phạm
    Nhưng hành trình “chiến đấu” với nạn nghiện game vẫn còn dài, anh N. nói tiếp: “Chúng tôi không hà khắc hay cấm đoán hoàn toàn, vẫn biết chơi game hay vui chơi vừa phải đều tốt cho việc học. Vì vậy tôi sắm thêm cho hai cháu một máy vi tính tại nhà để chép những bài học tiếng Anh về máy nghe đọc. Thế mà chúng vẫn bỏ học, tìm đến các quán game để chơi cho thỏa thích. Lúc biết con mê game hơn học, tôi đã ngồi giảng giải cho con và mong con không tái phạm.
    Nhiều lần đang đi làm nghe cô giáo gọi tôi lại phải bỏ việc chạy ra quán tìm con. Nhiều hôm về nhà không thấy con tôi lại tất tả đi tìm. Mỗi lần như vậy tôi đều bắt hai đứa quỳ xuống trình bày tại sao vi phạm, xin lỗi ba mẹ và phải hứa không vi phạm. Tôi cũng bắt hai cháu viết bản kiểm điểm và dán ở góc học tập cho nhớ để không tái phạm nữa, thế mà...”.
    Không giấu được sự thất vọng, anh N. kể lại sự việc vừa diễn ra: “Mới hôm trước, đang đi làm nghe con không lo học mà đi chơi game, đến nơi thấy hai đứa đang chơi say sưa. Tôi hỏi thằng lớn, con nhớ hứa gì với ba không, tự động mà chịu phạt đi. Đứa thứ hai thì bỏ chạy nhưng tôi bắt lại chỗ anh nó và nói con hứa với ba thế nào, nhìn anh con đi! Khi phạt con mình phải bò trên đường tôi cũng đâu muốn, nhưng tôi làm cha, đã bao nhiêu lần to nhỏ nhắc nhở từ nhà đến trường.
    Tất cả cô giáo cháu học tôi cũng đã nhờ theo dõi, vậy mà hở một tí là game, nói mãi không nghe. Cả hai đứa bị tôi phạt bò trên đường trước sự chứng kiến của nhiều người, tôi hi vọng vì chúng cảm thấy xấu hổ mà phải từ bỏ game. Tôi biết chúng sẽ giận tôi, nhiều người sẽ cho tôi quá đáng nhưng chẳng thà tôi ác với con, chứ mai này chúng vì game mà trộm cướp vào tù thì mất con mà nhục lắm”.
    “Tôi hi vọng rằng sẽ có nhiều sân chơi hơn nữa cho các cháu, nhất là dịp hè để các cháu tham gia. Chứ như gia đình tôi, hai vợ chồng đầu tắt mặt tối cả ngày lo ăn học cho con đã bở hơi tai. Vậy mà vì game chúng không nghe lời cha mẹ” - anh N. tâm sự.


  2. Xuân Hiếu Phạm Xuân Hiếu

    Số bài viết: 2,124
    Đã được thích: 2
    Điểm thành tích: 38
    Dưới đây là những chia sẻ của những người đọc, nếu thấy dài bạn có thể bỏ qua.
    HÃY CÙNG SPKT.NET CHIA SẺ NHỮNG SUY NGHĨ CHÂN THÀNH VÀ CẢ NHỮNG TRẢI NGHIỆM BẢN THÂN CỦA MÌNH.

    Thay đổi cách yêu thương con

    15/06/2011 11:51:41 SA
    Tôi có hai bé trai, tôi hiểu được tình yêu thương của cha mẹ dành cho con vô bờ bến như anh N., thật sự đau lòng khi biết con ham chơi hơn ham học. Nhưng theo tôi nghĩ anh N. phải xem xét lại cách dạy con, vì cách anh yêu thương con không đúng sẽ trở thành hại con. Chúng ta phâh tích vấn đề như sau:
    1. Tại sao con có tiền chơi game? Do chính cha mẹ cho con tiền mỗi ngày để tiêu vặt, thay vì mua thức ăn nước uống, con trẻ để dành tiền chơi game. Cha mẹ tập cho con cái thói quen ăn uống ở nhà rồi mới đi học, đem theo nước uống và bánh phòng cho lúc đói. Cách này vừa không phải cho con tiền, vừa an toàn trong vệ sinh thực phẩm cho con chúng ta trong thời buổi thức ăn đường phố mất vệ sinh, gây nhiều bệnh lạ. Đối với con lớn 16 tuổi, cha mẹ qui định số tiền cho sử dụng trong 1 tuần là bao nhiêu, xài hết thì phải kiếm việc làm thêm để có tiền xài.
    2. Tại sao lúc rảnh rỗi sau giờ học hoặc thời gian hè, con không ra rẫy phụ cha mẹ? cha mẹ vì quá yêu thương con nên thường không cho con phụ việc nhà, việc rẫy, đó là suy nghĩ vô cùng ấu trĩ, con dù nhỏ cũng phải biết phụ công việc nhà, con lớn thì phụ công việc nương rẫy. Lúc đó các con mới thấy được đồng tiền cha mẹ kiếm được để cho mình ăn học rất khó khăn, cực khổ. Khi con cầm tiền trên tay sử dụng như thế nào phải suy nghĩ kỹ lưỡng chứ không phung phí nữa.
    3. Đã có máy vi tính để ở nhà anh quy định quy định thời gian khi nào con được chơi và chơi trong bao lâu phải nghỉ. Vài dòng chia sẽ với anh N. mong anh thay đổi cách yêu thương con để không còn lâm vào tình cảnh phải phạt nặng con như vậy.

    KHANGUYEN
    Nghiện game phá hỏng cuộc đời
    15/06/2011 11:40:23 SA
    Tôi xin chia sẻ chuyện gia đình tôi có liên quan đến game. Chồng tôi là 1 người nghiện game đến mức không 1 chút quan tâm đến vợ và khi có con cũng vậy. Kết cuộc là chúng tôi chia tay, tôi nuôi cả 2 con gần 10 năm nay và anh ấy không 1 lần thăm con và chưa từng chu cấp đồng nào để nuôi con. Thế mới biết game tác hại kinh khủng, người lớn mà còn không giữ được mình, huống gì trẻ em. Tôi chỉ muốn góp 1 ý vào việc ngăn chặn nghiện game là bản thân con người phải có kỷ luật, có bản lĩnh, làm chủ bản thân từ trong mà ra bên cạnh các biện pháp giáo dục, trừng phạt, chương trình ngoại khóa ... thì coi như từ ngoài vào sẽ không mạnh bằng ý thức làm chủ bản thân mình.
    DƯƠNG CHƯƠNG
    Nghiện game online và hậu quả nhãn tiền
    15/06/2011 11:34:53 SA
    Tôi cũng là một người cha như anh H, tôi cũng có đứa con có biểu hiện nghiện game như con anh nên hoàn toàn đồng cảm với biện pháp (Dù nhất thời) áp dụng cho các con anh. Thật đau khổ khi bật là cha mẹ phải trừng phạt con như thế. Nhưng ai có trong hoàn cảnh mới thấm thía sự đau khổ này là thế nào. Việc các cháu trong độ tuổi thanh, thiếu niên nghiện game hiện nay là một hiện tượng gây nhức nhối trong xã hội, nó gây nhiều tai hại trước mắt cũng như lâu dài. Báo tuổi trẻ cũng đã có lên tiếng cảnh báo trên công luận từ rất lâu như xem ra căn bệnh này không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.
    Để trị tận gốc căn bệnh nghiện game, theo tôi phải có sự ra tay cương quyết của chính quyền thành phố trong đó có phối hợp chặc chẻ của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể mới mong đẩy lùi được tệ nạn gây bức xúc trong nhân dân hiện nay. Tôi rất thấm thía câu "Hai chục triệu đô la được thu từ nguồn thuế sản xuất, phát hành các chương trình game"... mà báo Tuổi Trẻ đã từng đăng, không mua nổi một thế hệ thanh niên nghiện game hiện nay. Là một công dân, một phụ huynh tôi rất mong nhà nước dẹp hẳn tất cả các trò chơi trực tuyến gọi là game online như hiện nay mới mong cứu một thế hệ trẻ mà đa số là thành phần các con nghiệm... game.
    LÝ MINH HẢI
    Hai bác nên tập cho chúng nó làm việc.
    15/06/2011 11:17:45 SA
    Tôi đồng ý với bạn Liên Trần là cần bắt chúng nó làm việc phụ giúp với mình nữa thì chúng nó mới biết quý trọng đồng tiền, quý trọng sự vất vả, yêu thương chăm lo của cha mẹ. Ngày xưa tôi cũng phải 1 buổi đi học còn một buỗi ra đồng phụ giúp công việc ruộng vườn, buổi tối mới lo học bài và làm bài và tôi vẫn đạt kết quả tốt đó thôi. Không chỉ có tôi mà tôi nghĩ là có rất rất nhiều người cũng giống tôi vì vậy chuyện ra đồng phụ giúp cha mẹ không ảnh hưởng nhiều đến việc học đâu mà ngược lại nó còn giáo dục trẻ em giá trị của việc lao động và trưởng thành.
    NGUYÊN
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh!
    15/06/2011 11:15:48 SA
    Sinh được đứa con khỏe mạnh, nuôi dưỡng chúng lớn khôn, mong cho chúng nên người là mục đích sống của chúng ta (những người làm cha, làm mẹ). Ở góc nhìn của mỗi người mà chúng ta đánh giá về người Cha kia. Theo tôi, hoàn cảnh kinh tế mỗi nhà sẽ quyết định sẽ khiến cha mẹ quyết định phải dạy con như thế nào. Bố mẹ kiếm tiền cực khổ, bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi chúng bằng bạn bằng bè thì chúng phải cố gắng chứ. Ở cái tuổi của chúng măng đang chuyển sang tre nếu nắn không vững, cây sẽ cong ai chịu trách nhiệm.
    TRẦN MINH NHẬT
    Cách tập lại thói quen học nhiều hơn chơi của trẻ con mà bậc cha mẹ cần làm
    15/06/2011 11:14:56 SA
    Trẻ con ham chơi hơn bất cứ công việc nào chúng muốn. Nhưng cũng có những thứ phải dùng đến cái ham muốn được chơi của chúng để tạo thành những thói quen tốt hơn. Chẳng hạn có thể cho chúng chơi các loại game có ý nghĩa lành mạnh tạo ra ý chí can đảm mạnh mẽ, có sự mơ ước tiến đến tương lai tốt hơn thì vẫn có thể dùng, nhưng lồng theo điều kiện phải làm xong những việc khác mới cho chơi và được phép chơi game giới hạn trong một thời gian nhất định trong ngày để giũ gìn sức khỏe và không bị đam mê.
    Người cha dùng hình phạt nặng khi con sai phạm, nhưng không để nó hận mình. Người mẹ phải phối hợp với người cha răn bảo con nhẹ nhàng và phải kiểm soát thời gian trong ngày của chúng để đảm bảo chúng có thời gian học, làm việc, thể thao và giải trí lành mạnh. Muốn con mình sau này trở nên hữu ích thì bậc cha mẹ phải quan tâm đến con cái mình theo đúng các giải pháp khoa học và cả bằng tình yêu thương chân tình mà con mình cảm nhận được thì tôi đảm bảo thế hệ sau rất có hữu ích cho Quốc gia, Dân Tộc, Gia đình và bản thân của con mình nữa. Xin đừng cho tôi là kẻ dạy đời xin cám ơn đã đọc những dòng chữ này.
    HOÀNG LONG THÀNH
    Không có tư duy!
    15/06/2011 11:08:53 SA
    Tại sao lại bắt con trẻ bò lê ngoài đường mà bảo là dạy nó? Phụ huynh chỉ là người dẫn dắt con trẻ bước vào đời. Không phải lúc nào cũng bắt phạt con cái được. Cho dù nó sai! Đứa trẻ nó đâu có lớn lên cùng bố me, nó lớn lên trong cái thế giới của nó. Phạt như vầy, là nó sẽ xấu hổ với đám bạn của nó, lòng tự trọng có ở người lớn cũng sẽ có ở đứa trẻ. Nếu lối giáo dục này mà thành công thì sẽ sinh những đứa trẻ chỉ biết cúi đầu. Người bố này không cho đứa con nhận thức được rằng mọi việc đều có pháp luật! Bằng việc "đầy con" như vầy đã là phạm pháp rồi! Một khi đứa trẻ lớn lên không cảm nhận được pháp luật(dù là việc nhỏ nhât), thử hỏi xã hội sẽ ra sao? Giải quyết được việc nhỏ mà không thấy được việc lớn sau này. Con người ta không có tư tưởng đúng, không biết xây dựng tri thức, thì làm giá gì cũng sai, nói cũng sai huống chi là dạy con! Lại thêm một "sản phẩm nguy hiểm" cho xã hội!

    Nghiện game: lỗi của ai?
    15/06/2011 10:39:36 SA
    Câu chuyện về game đã được đưa ra trước QH, và những người có trách nhiệm đều "hứa" sẽ có quy định quản lý chặc chẽ. Nhưng thực tế thì sao? Hoạt động của Game vẫn "vô tư", các em vẫn lao vào như con "thiêu thân", và hậu quả nhãn tiền: sức khỏe suy giảm, tinh thần lơ ngơ, việc học sa sút, bỏ học, trộm cắp, thậm chí gây án. Với những PHHS có trách nhiệm thì thật là khổ tâm trong việc dạy dỗ con để đối phó với "ma game".
    Lắng nghe tâm sự của Anh N. chúng ta mới thông cảm và chia sẻ hình phạt mà anh áp dụng với con , sau bao nhiêu lần "vừa phạt vừa xoa" trước đó. May mà các con của anh còn biết nghe và "chấp hành" hình phạt.
    Những người có trách nhiệm từ Bộ, đến cơ sở nghĩ sao về việc nầy? Và nếu tình hình trò chơi game vẫn như hiện nay thì cần qui trách nhiệm cho chính những nơi nầy và phải có biện pháp chế tài, kỷ luật vì lỗi thiếu trách nhiệm để gây hậu quả nghiêm trọng!
    HUY
    Đồng ý với anh ĐHN
    15/06/2011 10:33:57 SA
    Rất nhiều người có ý kiến rằng không được dùng biện pháp mạnh với các em và đưa ra nhiều giải pháp khác nhau. Nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện làm được điều đó, nhiều gia đình phải làm đầu tắt mặt tối thì thời gian đâu, tiền bạc đâu để đưa hoặc cùng các em đi chơi thể thao sau giờ làm việc,đưa các em đi siêu thị, nhà sách...? Trong phần lớn các gia đình khó khăn, gần như tất cả phụ thuộc vào ý thức của các em là chính, cha mẹ không thể quán xuyến từng chút cho con mà chỉ là những lời dặn dò, khuyên bảo.
    Trừ vài người mất nhân tính không cha mẹ nào muốn đánh con mình cả, nhưng phải đánh thì mới dạy được (điều này không đúng 100%). Chúng ta cứ lập luận sợ con mình hận mà không dám đánh thì vô tình đưa nó vào con đường hư hỏng. Tôi dám chắc rằng không có đứa con nào (trừ vài trường hợp cá biệt) lại hận cha mẹ khi bị hình phạt dù là nặng cỡ nào. Ngày xưa từ nhà trường đến gia đình ở đâu con nít cũng ăn đòn cả mà xã hội đâu có phức tạp như ngày nay. Hành động của anh ĐHN là rất đúng, nó sẽ buộc con anh quay về con đường đúng. Ai cũng làm như anh ĐHN và làm ngay từ khi chúng còn nhỏ sẽ có hiệu quả rất lớn.
    ABC
    Quan điểm cá nhân
    15/06/2011 10:33:14 SA
    Hiện nay, tình trạng game online ngày càng phổ biến và đa dạng. Và nó ngày càng phát triển, từ thành thị tới nông thôn đâu đâu cũng có. Cứ mỗi tháng thì lại có một loại game mới ra đời. Chẳng hạn như võ lâm truyền kỳ, tây du ký, warcraft, gunbound, auition,.v..v. Chơi game hoài cũng chán, nhưng vừa chán thì lại có một loại game mới ra đời, thế là các cô cậu ta lại hứng thú luyện game mới. Như vậy thì hỏi sao mà dứt game được.
    Nhớ ngày trước cũng có nhiều game như đa số là game offline, chơi chỉ cho vui, ít mang tính cạnh tranh hơn thua với người khác nên ít bị nghiện. Bản tính con người đâu dễ gì chịu thua người khác, chính nó đã làm cho giới trẻ ngày nay bỏ phí cuộc đời để được những cái danh hư ảo trong game. Vô tình làm lợi cho kẻ khác. Tôi cũng thuộc giới trẻ, năm nay 24 tuổi và tôi cũng đã từng trải qua cảm giác như thế nào là nghiện game. Nhiều khi bỏ học hay mất cả ngày chỉ ngồi trên máy tính chơi game online.
    Chính từ bản tính ganh đua, niềm phần khích khi chiến thắng làm cho đầu óc mình chỉ tập trung vào game, cố gắng luyện game để hơn người khác. Tôi nghĩ đó là tình trạng chung của đa số những người chơi game hiện nay. Dĩ nhiên tôi không ngoại trừ những khả năng khác chẳng hạn như kiếm tiền. Nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Mặc dù hiện tại chưa có gia đình, chưa có con cái, vẫn còn là một thanh niên thiếu kinh nghiệm đời, nhưng tôi hiểu được nỗi khổ của các bậc cha mẹ, vì cha mẹ tôi đã từng là như thế.
    Những lúc tâm sự riêng với cha với mẹ giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn. Tôi rất hiểu nỗi khổ của người cha trong câu chuyện trên nhưng theo quan điểm của tôi như thế là không đúng. Thứ nhất, người cha lấy lí do là "...tôi hi vọng vì chúng cảm thấy xấu hổ mà phải từ bỏ game....". Như vậy người cha đã áp dụng tới biện pháp nặng nhất (theo người cha nghĩ) để phạt con. Nhưng liệu như vậy có bỏ game được không?
    Theo suy nghĩ của tôi, nếu tôi đặt trong hoàn cảnh của người con, nếu ghiền game quá tôi cũng bất chấp. Bị xấu hổ một lần rồi thì sợ gì lần thứ hai. Mà chưa chắc cha đã phát hiện ra mình chơi game, mà nếu có phát hiện thì cùng lắm là chịu thôi, có chết đâu mà sợ. Thứ hai, tôi cũng là một người trẻ tuổi, hiểu được cảm giác bị coi thường hay chê bai ảnh hưởng tới bản thân mình như thế nào. Có thể vì xấu hổ quá sẽ dẫn tới lười đi học để tránh tiếp xúc với bạn bè, tránh bị bạn bè châm chọc vì ở tuổi cấp 2, 3 rất nhạy cảm về cảm xúc và suy nghĩ chưa chính chắn. Dẫn tới có thể bỏ học nhiều hơn.
    Thứ ba, trong trường hợp người con bỏ được game đi, nhưng những cảm giác trong suốt quãng đường phải bò về nhà được thì quả thực là kinh khủng, có thể sẽ làm họ thiếu tự tin trong giao tiếp với mọi người, có thể gây nên những mặc cảm rong cuộc sống sau này. Qua bài viết vừa rồi, tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của riêng tôi với các bạn, với các phụ huynh đang đau đầu vì con cái. Tôi biết game từ hồi học cấp 1, chơi từ game băng sang game đĩa vuông, rồi game đĩ tròn, game vi tính nhưng không gây nghiện bằng game online, khi học đại học tôi bắt đầu chơi game online và bị nghiện một thời gian chừng 2,3 tháng.
    Không phải tôi chủ ý bỏ game mà vô tình tôi không còn thích game online nữa. Nếu bạn không tiếp xúc với nó một thời gian thì bạn sẽ mất cảm giác về nó, quên đi những hứng thú những cảm giác khi chơi game. Như thế sẽ làm giảm ham muốn của bạn hơn. Thời gian đó có thể là 1 tuần hay một tháng hay 2,3 tháng tuỳ theo mức độ từng người. Nhưng đối với tôi, tôi chỉ cần 2 tuần. Vậy làm thế nào để không tiếp xúc với game. Đối với tôi có một lợi thế là có một niềm ham thích khác là bóng đá.
    Những lúc rảnh rỗi tôi không tiếp xúc với game mà đi đá bóng. Đá bóng cũng mang tính cạnh tranh nhiều nhưng không đến nỗi nghiện và vô bổ như game online. Vậy còn buổi tối thì sao, không đá bóng được thì tôi đánh cờ, hoặc đi uống nuớc với bạn bè, hoặc cũng chơi game nhưng game đá bóng với bạn. Tóm lại, theo kinh nghiệm của tôi thì nên tạo cho các em có niềm đam mê khác, một sự cạnh tranh khác thì tự nhiện nó sẽ bỏ game lúc nào không hay. Ví dụ như thể thao chẳng hạn.
    Nếu rảnh thì có thể kêu các em phụ giúp gia đình, trong trường hợp câu chuyện trên thể bắt các em phụ làm rẫy. Khi con người bận rộn thì sẽ ít khi suy nghĩ tới việc khác. Giống như câu "Nhàn cư vi bất thiện". Đó là ý kiến đóng góp của tôi, tất nhiên sẽ thích hợp với người này nhưng sẽ không thích hợp với người khác. Tuy nhiên, tôi chỉ mong góp chút kinh nghiệm ít ỏi của mình để đỡ đần cho các bậc phụ huynh, giúp các em sống tích cực hơn, và có ích cho bản thân mình sau này hơn.

    HỒ HỮU QUÂN
    Vẫn chưa muộn
    15/06/2011 10:29:29 SA
    Hai cháu đã biết nhận lỗi, chấp nhận hình phạt như đã cam kết với bố như vậy là đã thấy mình làm sai và còn biết sợ kỷ luật gia đình. Như vậy chưa là hòan tòan bất trị. Tôi cảm thông với cách nghĩ và hành xử của anh N. Cha mẹ nào không đau lòng khi con cái trượt dốc nhưng nếu chỉ biết đau lòng và buông xuôi sẽ không thể thay đổi hòan cảnh. Anh đã phân tích, giảng giải áp dụng các biện pháp từ nhẹ nhàng răn đe mới đến hình thức phạt cứng rắn và thực hiện đúng những điều đã tuyên bố.
    Hai cháu đã được dạy cách chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình. Đã mê game thời gian dài không thể bỏ chơi ngay sau một hình phạt nhưng với cách: "mưa dầm thấm lâu" gần gũi và kềm cặp hy vọng các cháu sẽ vượt qua. Có thể xác định với hai cháu điều này để chính các cháu hiểu đang bắt đầu một việc khó để lớn lên lành mạnh. Nếu các cháu hiểu cha mẹ thương mình, hy sinh cho mình và sẽ cùng với mình chống cơn cám dỗ của game có lẽ các cháu sẽ đủ mạnh để chiến thắng. Chúc anh và hai cháu thành công.

    HOÀNG THANH MAI
    Phải có quy định và hướng dẫn phù hợp
    15/06/2011 10:26:09 SA
    Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng chơi game sẽ giúp cho trẻ phát huy nhiều được nhiều kỷ năng như phát triển trí tuệ, rèn luyện óc quyết đoán... Điều đó không thể phủ nhận nhưng phải có sự lựa chọn phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của trẻ. Tình trạng trẻ chơi game ở nước ta hiện nay rõ ràng là đáng quan ngại, hiếm có một sự hướng dẫn nào cho trẻ từ các bậc phụ huynh hoặc, đòan thể,nhà trường... Một khi đã vào dịch vụ game là các em cứ tha hồ chơi theo ý thích chủ quan vì vậy những tiêu cực từ các trò chơi game,mà nhan nhãn ở các dịch vụ là trò chơi bạo lực hoặc có tính chất bạo lực, tính chất khiêu dâm đã tác động đến hành vi,tư tưởng của các em.
    Đưa con đi học tại một trung tâm Anh ngữ dành cho thiếu nhi,tôi thật sự lắc đầu khi thấy một cháu gái 7 tuổi đang chơi game trên một chiếc máy tính ở phòng chờ,cháu căng mắt tìm những mảnh y phục để đắp đúng vào thân hình của một cô gái chỉ che kín những chỗ nào cần che kín. Để cho các phụ huynh khỏi phải lo lắng những tác động tiêu cực từ các trò chơi game đối với con cái,nhất thiết phải lập lại trật tự các họat động game online, phải có những qui định,những hướng dẫn phù hợp nhằm lành mạnh hóa lọai hình giải trí này.
    LÊ QUANG VŨ
    Cần có phạt
    15/06/2011 10:22:57 SA
    Bị phạt nặng hồi nhỏ tôi bị hoài. Phải công nhận không có phạt thì tôi chắc không được như bây giờ. Đó là tín hiệu để trẻ biết mình đã đi quá giới hạn cho phép.
    NGỌC HẢI
    Cần quản lý chặt hơn đối với các nhà cung cấp game
    15/06/2011 10:16:51 SA
    Hiện nay các game online thịnh hành đều luôn cổ suý cho việc sử dụng bạo lực và các phong cách "pro", mà muốn pro thì phải nạp thật nhiều tiền. Thậm chí co game thủ đã từng nạp hàng tỷ đồng (FPT) và đã được nhà cung cấp này "vinh danh bảng vàng"... Đó là những kẻ giàu có thừa tiền, còn những em hoc sinh không có tiền thì chỉ có nước làm những chuyện phạm pháp thôi. Nên chăng cần quản lý chặt hơn đối với các nhà cung cấp game hay chỉ làm qua loa chiếu lệ như thời gian qua??
    THIEN HUONG
    Hãy thông cảm tấm lòng người cha
    15/06/2011 10:13:18 SA
    Khi đọc bài báo này tôi hoàn toàn cảm thông sâu sắc và chia sẻ đến với người cha của hai đứa trẻ tội nghiệp. Có lẽ anh đã giáo dục, uốn nắn chúng nhiều lần, thậm chí sự giáo dục đó là những biện pháp mạnh khác (như la mắng, đánh đập, nhốt, trói...) mong cho hai đứa trẻ nên người nhưng cuối cùng những biện pháp uốn nắn, giáo dục chúng không như mong muốn. Vì lẽ đó mà anh đã nói có lẽ thà anh mang tiếng ác đối với con khi bắt chúng phải quỳ bò giữa đường nhằm để chúng xấu hổ với mọi người, bạn bè mà chú tâm vào học hành từ bỏ trò chơi game.
    Bởi lẽ thông qua nhiều câu chuyện trên báo đài, nhiều vụ án pháp luật mà anh biết, nghiệm game cũng giống như nghiệm Ma túy vậy, rất khó từ bỏ, rất khó dứt ra được nếu không áp dụng biện pháp mạnh đối với các con? Thậm chí vì nghiệm game mà nhiều đứa trẻ đã trộm cắp tiền, tài sản của bố mẹ hoặc của người khác để thỏa mãn "cơn ghiền". Nghiêm trọng hơn nhiều đứa trẻ có thể giết người cướp tài sản chỉ vài chục ngàn đồng để thỏa mãn trò chơi trên mạng?
    Dưới góc độ tâm lý chúng ta có thể hoàn toàn sẽ chia và cảm thông cho suy nghĩ rất đời thường của anh bởi cái mong muốn suy cho cùng của anh là nhằm nuôi dạy chúng nên người, giáo dục chúng trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng dưới góc độ pháp luật thì có thể hành vi của anh có thể xem xét là vi phạm pháp luật. Thậm chí đó là tội làm nhục người khác hoặc tội hành hạ người khác (Mặc dù chúng là con đẻ của anh nhưng luật pháp rất công bằng, tất cả mọi người điều bình đẳng trước pháp luật).
    Khi viết những dòng chữ này chia sẻ cùng anh, tôi mong anh hãy luôn luôn bình tĩnh và sáng suốt trong mọi hoàn cảnh và có những biện pháp giáo dục, uốn nắn chúng khoa học, tích cực hơn! Vì tình thương của anh, tôi tin hai cháu sẽ nên người.

    MINH VŨ

    Bình luận
    15/06/2011 9:58:28 SA
    Tôi rất đồng tình với cách áp dụng hình phạt nêu trên.Tuy nhiên,chính sách quản lý của nhà nước ta về game mới đáng bàn-Các nhà nghiên cứu chuyên môn đã khuyến cáo -học sinh nghiện game thì môn toán và môn lịch sử học không vào, về vấn đề này chúng ta nên học theo cách quản lý của Phi lip pin. Chứ tình trạng dây dưa như kiểu phòng chống tác hại của thuốc lá thì chẳng tác dụng gì. Năm 1984 quốc hội Thụy Điển ra quyết định: Cấm sản xuất -cấm nhập-cấm tiêu thụ thuốc lá, từ đó tới nay tiệt luôn không phải nhắc lại,tại sao ta không làm được?.
    NGÔ XUÂN LẬP
    Người cha trách nhiệm
    15/06/2011 9:56:55 SA
    Tuy việc bắt hai đứa con bò ngoài đường thật khó coi, xúc phạm nhân phẩm... nhưng qua những gì người cha trình bày tôi vô cùng thông cảm và chia sẻ. Rõ ràng hai đứa trẻ nầy quá lì lợm và đã quá nhiều lần người cha dạy dỗ, răn đe mà chúng vẫn không chừa. cả việc bắt bò ngoài đường cũng được người cha cảnh báo trước nhưng chúng vẩn tái phạm.
    Nếu là tôi, tôi vẩn phải làm như vậy dù trong lòng có đau đến đâu. Phải cho bọn trẻ thấy mình nói là làm chứ không phải giỡn chơi. Phải nghiêm khắc, dứt khoát như thế mới có thể lay chuyển được bọn trẻ. Theo tôi đây là một người cha có trách nhiệm. Dám chấp nhận đánh đổi sự phũ phàng hôm nay cho mai sau tốt đẹp hơn. Nếu ai cũng biết suy nghĩ, sống có trách nhiệm, tầm nhìn như người cha nầy thì tương lai giới trẻ sẻ sáng sủa hơn nhiều.
    THANH THẢO
    Phải kiên nhẫn
    15/06/2011 9:56:54 SA
    Tôi cũng có con như bác N. Ngày còn nhỏ tôi chứng kiến cảnh cha mẹ trừng phạt con kinh khủng khi con phạm tội : như người bạn tôi (năm 13 tuổi) buổi trưa tắm sông. Ông bố bắt về trần truồng từ sông về đến nhà và cột trước nhà trên đường lớn nhiều người qua lại. Ngày ấy tôi còn nhớ cậu ta chỉ khóc và chửi thề những đứa trẻ khác xúm lại nhìn.
    Đã hơn 40 năm mà tôi vẫn không quên nổi hình ảnh đó (còn cậu bạn khốn khổ này nếu còn giờ cũng thành ông rồi cũng nên). Tôi nghĩ bạn nên cho các con bạn cùng Lao động với bạn những khi có thể để chúng thấy nỗi cực nhọc của bố mẹ hay đưa chúng đến những nơi có những trẻ em thiếu may mắn và khi đó chúng sẽ thay đổi cách nhìn và ý thức hơn lời khuyên của bạn.
    Đôi lúc cũng phải cương quyết không nên chìu chuộng con cái quá. Để chúng tự dọn các thức ăn ra ăn để chúng tự rửa các chén bát chúng ăn, để chúng tự làm các việc học của chúng. Đừng sợ chúng thất bại bởi nếu có thì đã có bố mẹ bên cạnh rồi. Như vậy chúng sẽ không nhàn cư (tự do) mà chơi game. Con tôi cũng vậy khi thấy nó rảnh ra là tôi rủ nó làm việc. Tất nhiên khi đó bạn phải biết cách gợi hứng thú cho nó. Như kể chuyện gì đó về ngày xưa của nó cũng thích việc mà bạn đang muốn nó cùng làm và bạn đừng quên nói rằng việc làm của này có ý nghĩa đối với nó và với gia đình như thế nào.
    Và cuối cùng bạn nên tạo cho con mình có cái nhìn về bản thân nó như là 1 người cần giữ gìn uy tín của mình. Nếu tham gia game hay những trò chơi mà bạn hạn chế hoặc cấm thì sẽ mất hình ảnh của mình rất nhiều. Có vậy thì bạn mới hạn chế được tính ham chơi của các con bạn.
    HOANG
    Cần phải có nhiều sân chơi cho trẻ em...
    15/06/2011 9:54:22 SA
    Hiện nay đất đai ở các thành thị cũng như ở ven đô đều nhằm vào mục đích các dự án sinh lợi ,hoặc dự án treo, biệt thự, resort sân golf cho đạị gia ...VIP cho nhóm lợi ích, chứ thực chất sân chơi cho trẻ em thì quá hiếm, thậm chí có nơi không có chỗ cho trẻ em, các em thích đá bóng cũng đem ra vỉa hè hoặc trên đường đi để đá rất nguy hiểm...Nên không còn con đường nào khác vì trẻ em luôn năng động thích chơi đùa mà không gian chơi lại quá thiếu ...
    TRẦN ĐÌNH DŨNG
    Trò chơi là cần thiết cho trẻ
    15/06/2011 9:53:01 SA
    Là một Hướng Đạo Sinh, trực tiếp chơi với trẻ rất nhiều, và cũng được học các kỹ năng để chơi với trẻ, sau gần 1 năm hướng dẫn 2 đội thiếu (lứa tuổi cấp 2) có 1 điều tôi chiêm nghiệm được là: trò chơi là thứ không thể thiếu với trẻ. Trẻ trong bụng mẹ khi 1-2 tháng tuổi đã biết chơi (đạp bụng mẹ, ngọa ngậy trong bụng mẹ), đến khi về già cũng phải chơi (chơi cờ, chạy bộ, trồng cây, nuôi cá ...) .
    Nếu 1 đứa trẻ không chịu chơi, lúc đó mới chính là bất hạnh cho cha mẹ (chứng tự kỷ ám thị). Nói như vậy để thấy rằng, chơi là một hoạt động tự nhiên, không thể thiếu với bất kỳ ai. qua trò chơi, trẻ phát triển một cách tự nhiên, hoàn thiện.
    Nhưng trò chơi cho trẻ, nhất định phải có định hướng của người lớn. Giống như cây kiểng, có uốn nắn thì mới thành hình. Trường hợp trẻ mê chơi game không thể trách trẻ được, vì không ai chỉ cho trẻ cách chơi, không ai bày cho trẻ chơi.
    Khiến trẻ phải tự giải quyết ham muốn được chơi của mình. hành động phạt trẻ, đánh đập, quát nạt, viết bản kiểm điểm là sai lầm, sai lầm cơ bản của nó chính là chặn mong muốn tự nhiên của trẻ, sai lầm kế đến là phạt trẻ vì lỗi không phải do trẻ gây ra (nguyên nhân chính là không hiểu tâm lý trẻ của người lớn) tại việt nam, sân chơi ngoài trời cho trẻ hiếm vô cùng, trong khi quán nét thì như nấm sau mưa, ngay tại tp HCM, tình trạng cũng tương tự.
    Người lớn đang giành hết sân chơi của trẻ cho công việc của họ, và đổ lỗi cho trẻ hư vì trẻ tự tìm chỗ để chơi. Giải pháp cho trẻ mê chơi game chính là các hoạt động mà mẹ của trẻ đang hướng tới, cho trẻ chơi trong các câu lập bộ, các trại hè. Tại đó trẻ được hoạt động nhóm với các bạn cùng lứa tuổi, lấy thiên nhiên làm căn bản, lấy trò chơi tập thể để hoạt động, lấy các kỹ năng để rèn luyện, lấy tình bạn đội nhóm làm niềm ham thích.lấy trò chơi làm căn bản để giáo dục trẻ, đó mới chính là biện pháp lâu dài.

    PHAN NGUYỄN TOÀN
    Sẻ chia và hy vọng
    15/06/2011 9:52:12 SA
    Tôi rất cảm động và cảm thông với anh N trong việc quan tâm đến sự học của các con. Các con anh chấp nhận hình phạt bò từ quán Net về nhà, có nghĩa là ít nhiều chúng còn biết vâng lời anh. Anh đã không bỏ mặc chúng nó là quá tốt rồi. Trên diễn đàn này, tôi thấy có nhiều ý kiến góp ý rất hay và hợp lý. Anh có thể tham khảo để có biện pháp giáo dục các cháu tốt hơn. Chúc anh thành công.
    TRẦN VĂN THỌ
    Ôi, làm cha!
    15/06/2011 9:49:39 SA
    Tôi hiểu chứ, làm cha sao mà khó thế, làm cha thế nào mà con không hư nhưng cũng không hận, lại nên người. Thế mới thấy, làm cha thật khó biết bao.
    ĐẶNG CHÁNH
    Hãy cho các em sự cảm nhận
    15/06/2011 9:43:58 SA
    Gửi anh N và các bậc phu huynh. Tôi là một giáo viên trẻ, có lẽ tôi không có nhiều kinh nghiệm trong cách dạy con. Nhưng tôi trộm nghĩ rằng, các con của anh đã có sự nhận thức. Anh có thể mở mạng lên và cho các em đọc được những lời tâm sự của anh, những lời đó có thể anh đã không nói với các em, và cả những lời tâm sự của các bậc phụ huynh. Anh hãy hỏi các em rằng: "Các con nghĩ gì khi đọc những dòng tâm sự này?". Tất cả những gì các bậc phụ huynh làm đều có cùng mục đích là lo tốt cho tương lai của con em. Mong anh đừng tự dằn vặt bản thân và đánh mất trách nhiệm của mình. Thân chào.
    NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
    "Hy sinh đời bố" thế nào cho đúng cách?
    15/06/2011 9:28:30 SA
    Tôi cũng có đứa con cũng tầm tuổi con anh N., hầu như cái tuổi này chúng chỉ thể hiện mình, muốn chứng tỏ mình là người lớn, nên bất kể bao nhiêu lời lời dạy dỗ của cha mẹ chúng chỉ để ngoài tai, làm cha làm mẹ cũng rất đau lòng khi phải phạt con như thế, anh bảo là hình phạt cuối cùng thế thì chúng phạm lỗi thêm lần nữa thì tính sao đây hở anh?
    Anh N. à, bất kể là con hư cỡ nào cũng không thể dùng biện pháp cuối cùng, hết cách thì tìm đến chuyên gia tâm lý, tôi thông cảm với anh về chuyện anh đã làm nhưng làm tổn thương đến con trẻ là khó có thể hàn gắn tình cảm các cháu với gia đình nếu chúng vẫn không chịu hiểu cho ra lẽ. Tôi nhìn hình ảnh các cháu bò trên đường tôi rất đau lòng đấy anh à. Chúc anh luôn có quyết định sáng suốt khi xử phạt con cái.

    PHẠM THỊ TUYẾT
    Thật đúng!
    15/06/2011 9:23:45 SA
    Tôi đã làm gần giống như thế vì không có giải pháp nào khác tốt hơn. Nhẹ tay, bao dung... là không thể chấp nhận được đối với giáo dục hiện nay cùng như việc quản lý hoạt động internet hiện nay cũng như với từng đối tượng con cái - tôi xin lỗi vì nói quá.
    Tôi là một giáo viên, tôi nhận ra rằng không có nhà trường nào, xã hội nào có thể thay thế được gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội thì con cái phải nằm trong tế bào gia đình. Hành động này không sai, chỉ nên đóng cửa "dạy con cho khéo hơn" mà thôi. Bây giờ tôi thật hạnh phúc khi con tôi đã từng bị phạt gần như thế giờ nó đã thành đạt. Chính tôi đã cứu được con tôi!

    NGUYỄN VĂN LỘC
    Tôi đồng tình và thông cảm với người cha này
    15/06/2011 9:22:14 SA
    Tôi đồng tình và thông cảm với người cha này. Tôi nghĩ anh ấy có những suy nghĩ cấp tiến và đúng đắn, có nhiều người sẽ cho rằng anh ta dã man hay ác độc, nhưng tôi cho rằng anh ta hoàn toàn đúng. Phải ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được tác hại của gameonline tới con trẻ như thế nào. Gia đình Dì tôi cũng trong hoàn cảnh bi đát đó, đứa cháu học lớp 9 trộm hơn 10 triệu đồng của bà ngoại bỏ đi chơn game đến khi hết tiền mới về...
    Tôi từng vào các quán internet ở Quận 8 thấy mới đứa trẻ học lớp 5 lớp 6 cởi trần, phì phèo thuốc lá, chơi audition mà luôn miệng DM ... Tôi tự hỏi, cha mẹ của những đứa trẻ này ở đâu, chắc cũng trong cơn bão mưu sinh mà quên việc quản lý con cái, rồi những đứa trẻ này sẽ đi trên những con đường nào? Trộm cắp, giết người, đua xe, hút chích... Tôi không phủ nhận tính giải trí tích cực của gameonline, nhưng mỗi thứ đều phải có giới hạn và khuôn khổ của nó, đừng bao giờ đi khỏi giới hạn ấy.
    Trẻ em như tờ giấy trắng, tiền không tự làm ra, không hiểu được giá trị của đồng tiền, chỉ học và chơi... nên cần phải có sự uốn nắn và kẹp cặp của gia đình và nhà trường. Tôi đánh giá cao công tác phối hợp của nhà trường và bậc phụ huynh trên đây, và tôi nghĩ sự liên kết kết giữa gia đình và nhà trường là tiền đề để nuôi dạy con tốt. Trân trọng.

    THAN
    Sai, rất sai
    15/06/2011 9:14:22 SA
    Dạy, dạy nữa, dạy mãi... Không có đứa con bất hiếu, mà chỉ có sự ác độc của cha mẹ mà dẫn đến sự thiếu tôn trọng mà thôi, nếu như cách giáo dục trên của ông bố nhằm "cho chúng xấu hổ mà thôi" thì thật tai hại
    KIỀU
    Chia sẻ
    15/06/2011 9:07:04 SA
    Nỗi niềm của người cha trong bài viết rất giống với hòan cảnh của tôi, tôi có 2 con đứa trai và một đứa gái đứa lớn năm nay vào lớp 10, đứa nhỏ vào lớp năm, các con tôi cũng rất thích chơi game, năm rồi chúng nó đều là học sinh giỏi, đứa lới còn đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng thật sự tôi rất lo sợ nếu chúng nghiện game thì thất là nguy hiểm.
    Vì sự thành đạt và tương lai của các con sau nầy tôi rất rất lo và tôi đã tìm rất nhiều cách như : hàng ngày sau giờ học tôi và bà xã phải chở chúng đi tập thể thao(đánh bóng bàn) khoảng 1,5 giờ, thường chủ nhật thì chở chúng vào siêu thị chơi và trong siêu thị có nhà sách nên cũng rất tiện, tôi cũng thường xuyên tâm sự với các con có khi cũng la mắng ... tôi cũng rất lo không biết giải pháp vậy đã phù hợp chưa. Các con tôi cũng chưa có dấu hiệu gì sa sút trong việc học. Mong được các nhà tâm lý cũng như các bạn có kinh nghiệm góp ý . Trân trọng !

    VO VAN DANH
    "Hy sinh đời bố" thế nào cho đúng cách?
    15/06/2011 8:53:49 SA
    Muốn hướng dẫn, dạy bảo một đứa trẻ, các bậc phụ huynh phải hiểu con mình. Trách việc áp đặt suy nghĩ hay hành động cho con cái. Cha ông thường bảo "hy sinh đời bố, củng cố đời con". Thế nhưng như trong vụ việc này, người cha hy sinh tất cả quỹ thời gian của mình để tìm miếng cơm, khoản tiền học phí cho các con mà có được như mong muốn đâu. Phải chi người cha dành một ít thời gian vào mỗi tối hàng ngày để chơi với đứa con trai đầu từ khi nó bắt đầu ý thức được.
    Chơi và hướng dẫn trẻ nhỏ tiếp xúc với thế giới bên ngoài thông qua nhiều cách thức khác nhau tùy vào điều kiện của từng gia đình. Người cha sẽ hiểu tâm lý của con, ngược lại người con cũng sẽ hiểu cha mình muốn gì ở mình. Khi đó, người cha không cần nói, người con cũng hiểu những hành động của mình là đúng hay sai theo ý của cha mình mà đâu cần dùng đến roi vọt.
    Một khoản thời gian nhỏ hằng ngày thay vì mưu sinh, lo toan tiền học cho con thì quay lại đầu tư luôn cho con. Theo tôi, như vậy rất có hiệu quả. Chỉ cần hướng dẫn đứa lớn, đứa nhỏ sẽ tự theo. Hy sinh như vậy mới đúng nghĩa, hợp với tình hình xã hội bây giờ. Cũng cần nhìn thấy mặt tốt của game, đừng đổ xấu hoàn toàn cho game.
    Vấn đề là người cha có chỉ ra cho người con thấy được mặt tốt đó hay không thôi. Đứa nhỏ của tôi thường bảo tôi mở game lên không để chơi mà chỉ để cho cháu nghe ... tiếng nhạc trong game. Cái roi chỉ dùng để hối thúc con trâu đã biết đường đi đi nhanh lên chứ không thể nào dạy một con trâu chưa biết đường đi mà đi cày cả.

    NAUT
    Nghiện game
    15/06/2011 8:48:01 SA
    Chơi game có lợi hay hại là do ý thức của mỗi người. Do cách nhìn nhận của bậc phụ huynh và chế độ theo dõi của gia đình sẽ giúp con em mình tốt hơn trong việc chơi game. Không cấm đoán vì nó là xu thế chung nhưng có cách quản hợp lí sẽ giúp trẻ em có cách nhìn nhận tốt về game. Đôi khi trẻ sợ sau khi chơi xong về nhà sẽ bị la mắng, bị đòn, nhưng muốn bỏ không được. Cũng giống như con người ta tới giờ phải ăn cơm, phải hút thuốc. Vẫn biết thuốc lá có hại muốn bỏ nhưng khó. Vậy nên có 1 chế độ điều hoà cho nó để tác hại của nó không quá lớn. Một số biện pháp có thể giúp trẻ hạn chế chơi game và điều độ trong sinh hoạt là:
    1. Cho phép trẻ chơi game trong thời gian cho phép
    2. Chơi thể thao cùng trẻ sau giờ làm việc.
    3. Tâm sự về trò chơi trẻ đang chơi
    4. Khuyến khích, động viên về trò chơi
    5. Giao nhiệm vụ rồi mới đựoc chơi, trẻ sẽ làm tốt nhiệm vụ
    6. Không nên la mắng nhiều
    7. Cần có kiến thức về game trẻ đang chơi từ đó có cái nhìn đúng để hướng trẻ, liên tưởng đến nghề nghiệp tương lai.
    8. Có thái độ yêu thương để con trẻ cảm thấy còn có người quan tâm đến mình, không riêng gì thế giới ảo
    Và rất nhiều biện pháp khác rất muốn đựoc chia sẻ từ ý kiến bạn đọc

    VO HOANG THUAN
    Hậu quả nhãn tiền thôi
    15/06/2011 8:47:37 SA
    Thật sự về việc mê game dẫn đến bỏ học không mới, nhưng nếu như không nhập game thì làm sao các em mê game, chúng ta cấm chơi game đêm thì các em chơi ngày. Theo tôi hậu quả nhãn tiền của việc nhập game thiếu tính toán dẫn đến hệ quả tất yếu thế này thôi. Không thầy cô giáo nào, phụ huynh nào muôn học sinh hay con em của mình bỏ học vì game cả, nhưng sức hấp dẫn của nó đang làm cho thế hệ học sinh của ta sẵn sàng bỏ phế tương lai để lao vào thế giới ảo của việc nhập game không được kiểm soát thôi.
    VINAPHONG
    THƯƠNG CON VÀ LO CHO CHÍNH MÌNH

    15/06/2011 8:45:44 SA
    Tôi đồng cảm với anh N, đây cũng là cách thương con tột cùng của người cha. Trên đời này thiếu gì cha mẹ mải mê kiếm tiền mà để con mình mê chơi, nghiện ngập hút chích, trộm cướp, tù đày. Trẻ em hư hỏng chính là lỗi ở người lớn, ở một xã hội không lành mạnh, ở một gia đình không nề nếp, không khuôn phép. Mỗi người cần phải thấy nỗi nhục như anh N đã lo lắng : "Mai này chúng vì game mà trộm cướp vào tù thì mất con mà nhục lắm”. Trên tất cả là nỗi nhục cho gia đình cho dân tộc.
    PHẠM NGỌC HÙNG
    Phạt bằng công việc nhà
    15/06/2011 8:37:52 SA
    Tôi đồng ý với cách dạy con của anh N, thương con thì cho ngon cho ngọt, dạy dỗ mãi mà không nghe thì phải dùng hình phạt nhưng hình phạt ấy cũng đáng tội nghiệp cho hai cháu. Vì làm như vậy chúng sẽ cảm thấy xấu hổ với bạn bè từ từ sẽ cô đơn. Theo tôi nên phạt cháu nó làm các công việc nhà cho quên đi chuyện chơi game.
    Về phía xã hội chúng ta phải có quy định trẻ em bao nhiêu tuổi thì mới được vào chơi các phòng game online, nếu phát hiện phòng game nào cho các cháu chơi sẽ phạt nặng và cấm kinh doanh 1 tháng có như vậy các dịch vụ game mới có ý thức. Những năm gần đây chúng ta đã thấy các nước khác đối địch với chúng ta đã nói thà đầu tư 1000USD cho việc ăn chơi ở Việt Nam, còn hơn chi 3 USD cho chiến tranh. Mời các bạn nhận xét tiếp

    PHAN QUOC DUNG
    Cách nào cho trẻ nghiện game
    15/06/2011 8:33:21 SA
    Trong tình huống trên chúng ta cũng có thể hiểu được sự bức xúc của người cha, suốt ngày đầu tắt mặt tối lao động chỉ mong con được trưởng thành thế mà... Chúng ta không nên trách người cha kia vì một lẽ ông ấy cũng muốn tốt hơn cho con mà thôi, chúng ta biết trách ai đây, xin các độc giả viết tiếp và cho tôi một cách nhìn đúng đắn hơn về tình trạng quản lý game online hiện nay.
    NGUYỄN TÍ
    kiểm soát chặt chẽ hơn
    15/06/2011 8:33:17 SA
    Cả bài viết tôi không thấy người cha đánh hay chửi mắng con, và đều dùng những lời khuyên răn như thế tôi nghĩ là anh cũng có cách dạy con khá tốt. Tuy nhiên, trong cách dạy con tôi nghĩ chúng ta cần tìm ra đâu là nguyên nhân cốt yếu. Nếu chỉ cho con mình học không thì cũng không tốt. Vì chúng không hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ khi kiếm tiền nuôi con, chính vì thế thời gian rảnh thì nên cho con mình làm "người nhỏ việc nhỏ" chúng sẽ tự nhận thức được điều đó mà thương cha mẹ hơn.
    Khi đưa tiền cho con, chúng ta cũng nên đưa số tiền vừa phải với nhu cầu hàng ngày của chúng và phải biết chúng sử dụng vào việc gì? Nếu sử dụng không đúng mục đích thì cha mẹ nên cắt và không cho nữa. Như thế sẽ tốt hơn. Những ý kiến của tôi trên đây có thể đúng hoặc sai mong bạn đọc góp ý và chia sẻ thêm để chúng ta có cách dạy con hoàn hảo nhất.

    VŨ VĂN LUÂN
    Đáng thương hơn trách
    15/06/2011 8:32:49 SA
    Đọc bài báo trên tôi thật đau lòng. Thật ra 2 anh em vẫn còn chịu thực hiện theo hình phạt trên là vẫn còn biết nghe lời cha mẹ nhưng vì không cưỡng lại được cơn nghiện. Theo tôi nghĩ môi trường giáo dục ở nước ta cần phải có một sự cải cách đột phá, phải giáo dục nhân cách, đạo đức, sự tự chủ, ý thức bản thân thông qua những hoạt động ngoại khóa, những tình huống thật hơn là nhồi nhét những bài học đạo đức qua sách vở.

Chia sẻ trang này