1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Ngày con vào đại học

Thảo luận trong 'TRUYỆN' bắt đầu bởi Xuân Hiếu, 30 Tháng mười hai 2009.

  1. Xuân Hiếu Phạm Xuân Hiếu

    Số bài viết: 2,124
    Đã được thích: 2
    Điểm thành tích: 38
    Ngày con đậu đại học, ba đưa con xuống trường làm thủ tục nhập học và kiếm chỗ trọ cho con. Công việc xong xuôi, ba quày quả đón xe buýt từ quận 10 ra bến xe miền Đông (TP.HCM) để kịp chuyến xe đêm về Đắc Lắc. Ba không thể ở lại thêm ngày nữa với con vì còn bao công việc ở nhà. Hai cha con im lặng ngồi bên nhau, đợi xe. Đường phố Sài Gòn ngập nắng chiều, nườm nượp người xe xuôi ngược. Sắp chia tay con, ba bỗng thấy bùi ngùi.

    Xe đến. Ba vội vã lên xe. Con bỗng trở thành người đưa tiễn. “Thôi, ba về nhé!” - con khẽ nói, tiếng lọt thỏm trong mớ âm thanh ồn ào, hỗn tạp của đường phố. Vậy mà ba vẫn nhận ra, rõ mồn một. Con vốn là đứa ít bộc lộ tình cảm. Lần đầu tiên con nói với ba như vậy, ba bỗng hiểu rằng con trai của ba đã lớn. Ba ngoái nhìn qua cửa xe. Con đứng trên hè phố đông người nhưng ba biết con rất cô đơn.

    Thế là từ đây con một mình ở lại thành phố xa lạ này, bắt đầu cuộc đời sinh viên. Đời sinh viên khổ cực, thiếu thốn đủ bề. Rồi con cũng quen, ba biết vì ba cũng từng trải qua. Nhưng mỗi khi nghĩ tới căn phòng trọ của con, ba vẫn không khỏi chạnh lòng. Cả chục con người chen chúc trong gian gác chỉ rộng hơn hai chục mét vuông. Chật chội, nóng bức…

    Nghe kể, mẹ con cứ trách ba sao không kiếm chỗ trọ nào đỡ hơn một chút cho con ở. Nếu biết rằng đó là phòng trọ được nhất trong số những phòng trọ mà hai cha con đã tìm trong suốt ngày hôm đó… chắc mẹ sẽ không nói thế đâu, con nhỉ!

    Con đi học xa, chỉ vắng mỗi mình con mà nhà bỗng trở nên trống trải, quạnh quẽ. Làm gì, ăn gì cả nhà đều nhớ đến con. Nhà ta ở nông thôn, gà nuôi cả bầy, lúc nào thích thì thịt ăn, đâu phải mất tiền mua. Vậy mà có khi tính bắt gà để thịt, mẹ con lại gạt đi: “Con nó đi học ăn uống cực khổ. Mình ở nhà ăn thế sao đành”.

    Thường đến bữa dọn cơm ra, mẹ con lại nhắc: “Không biết giờ này anh cả nhà mình đang làm gì, đã ăn cơm chưa nhỉ?”. Những bữa có đồ ăn ngon, mẹ con lại chống đũa thở dài: “Khổ, không biết con ở thành phố ăn uống thế nào. Có dám mua đĩa cơm ngon ngon mà ăn không!”. Và lại giục ba điện cho con nhắc con chịu khó ăn uống, đừng tiết kiệm, kham khổ quá lỡ ốm đau thì tội.

    Mẹ nói vậy vì con phải chịu khổ từ bé, quen tính dè sẻn, tằn tiện. Ngày ấy cũng đâu có xa xôi gì, mới chỉ cách đây có chục năm. Khi đó con đang học lớp 2 hay 3 thì phải. Biết nhà mình nghèo, con chẳng bao giờ xin tiền ba mẹ hay đòi quà bánh. Có lần em gái con đòi mua đồ chơi hay quần áo mới, con bảo: “Ba chưa có lương, đừng có đòi”. Rồi suốt mấy năm học trung học phổ thông, con cũng chẳng đua đòi như nhiều đứa bạn trong lớp. Con chỉ biết học và học.

    Bây giờ nhà ta kinh tế đã đỡ hơn trước rất nhiều. Bữa ăn không còn đạm bạc như xưa, thịt cá đầy đủ… thì con lại xa nhà. Đồng lương viên chức của ba mẹ tuy vẫn còn ít ỏi nhưng nhờ vào mấy sào cà phê và chăn nuôi thêm nên cũng đủ tiền cho con ăn học. Tuy vậy, ba biết ở thành phố đắt đỏ nên số tiền đó cũng chỉ đủ cho con ăn cơm bụi, ở nhà trọ giá rẻ. Làm sao được như ở nhà. Ba càng thương con hơn.

    Thành phố nơi con đang học thật hiện đại, tráng lệ. Nhưng bên cạnh những điều tốt đẹp vẫn còn có những mặt trái của nó. Đó là những cám dỗ vật chất, tệ nạn xã hội… khiến người ta dễ sa ngã, hư hỏng. Con sẽ phải đối mặt với những cạm bẫy ấy.

    Do vậy mà, con hãy nghĩ về hành trình đã qua - hành trình từ ngôi nhà nhỏ nơi xóm quê hẻo lánh trên cao nguyên xa xôi, từ con đường đất đỏ mùa mưa lầy lội, mùa khô gió bụi… con bước vào đại học. Hãy nghĩ về ngôi nhà nhỏ thân thương, nơi con có những tháng ngày ấu thơ tuy vất vả nhưng ắp đầy hạnh phúc, nơi ngày ngày ba mẹ vẫn dõi theo con. Con sẽ vượt qua những thử thách cuộc đời, vững vàng bước đi, tiếp tục hành trình của mình.
    SƯU TẦM
  2. SpkAchilles New Member

    Số bài viết: 42
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Đề tài hay thế này mà không ai trả lời, các bạn ở spkt chắc chẳng còn ai nhớ tới những gì ngày xưa nữa rồi.Thật đáng buồn.
  3. cornboyspkt Member

    Số bài viết: 587
    Đã được thích: 1
    Điểm thành tích: 18
    @Hiếu: Nói về ngày của mày đi, ngày tao biết đậu, tao gọi cho bố mẹ tao mà lạc cả giọng và muốn lên tp ngay, ngày lên tp, tao lại ước là chưa thi đại học :)
  4. cornboyspkt Member

    Số bài viết: 587
    Đã được thích: 1
    Điểm thành tích: 18
    Đề tài này mới mà bạn, chẳng qua bạn là người đầu tiên mà ^^
  5. SpkAchilles New Member

    Số bài viết: 42
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Đâu có,pót vào 30-12-2009 kìa.Nhưng mà bạn nói đúng,tôi càng hơn cả bạn đấy,đến bây giờ,tôi vẫn còn ước ao mình mãi là 1 học sinh nhõ thôi.Học xong về nhà,thật hạnh phúc.

Chia sẻ trang này