1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Người giàu Việt Nam-khát vọng "Quyền lực Cà phê"

Thảo luận trong 'Thảo luận nghiêm túc' bắt đầu bởi chipchipsky, 29 Tháng mười một 2009.

  1. chipchipsky Chip Còi^^!

    Số bài viết: 1,229
    Đã được thích: 2
    Điểm thành tích: 38
    Lúc nào cũng vậy, trước mặt tôi vẫn là một Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trung Nguyên) hừng hực khí thế của sự thay đổi, đầy hoài bão mang cà phê VN chinh phục thế giới...
    [IMG]Và tôi biết, khi nào dự án "Thủ phủ cà phê toàn cầu" chưa chính thức đi vào hoạt động, rất khó để nhìn thấy một Đặng Lê Nguyên Vũ khác...
    Nếu như hầu hết các doanh nhân mà tôi đã tiếp xúc đều ngại nói những lời "đao to búa lớn" thì Đặng Lê Nguyên Vũ là một ngoại lệ. Những khái niệm như sự hùng mạnh của quốc gia, quyền lực cà phê, vận động về nhận thức trên toàn thể người dân, khát vọng dân tộc, nội lực đất nước, thương hiệu toàn cầu... không bao giờ thiếu trong câu chuyện của anh.
    Vũ kể, trong một cuộc hội thảo có đầy đủ bá quan văn võ, phần phát biểu của anh có đoạn nói về các hạn chế của doanh nhân Việt là thiếu khát vọng và khâu tổ chức yếu. Nóng mặt, một vị có tên tuổi ngay lập tức phản ứng "nhược điểm thứ 3 của doanh nhân Việt là nói lớn". Tất nhiên Vũ không tranh luận. Anh chỉ nói thẳng những gì mình nghĩ. Tuy nhiên, khi đã hiểu, người này gọi điện cho Vũ dặn dò "Vũ phải làm đến cùng, mặc ai nói gì thì nói".
    Một nhà quản lý người Philippines hiện đang làm việc tại Trung Nguyên cũng vì cảm được cái tâm và khát vọng của Vũ mà xin đổi sang quốc tịch VN.
    Thủ phủ cà phê toàn cầu
    Vũ nói, vẫn còn nhiều người ghét anh nhưng những người hiểu anh ngày càng nhiều. Và họ đang hết lòng vì anh. Họ đang chung tay, góp sức, làm việc ngày đêm để xây dựng một "Thủ phủ cà phê toàn cầu", dự án tập trung “những bộ óc ưu việt của cả trong và ngoài nước”. Vũ nói, 3 năm nay anh dành toàn bộ tâm huyết cho dự án này bởi anh đã ngộ ra một điều, anh đang nắm trong tay "quyền lực" thực sự trong ngành cà phê VN. Đây cũng là cơ hội lớn nhất của VN trong việc đưa thương hiệu vượt ra khỏi biên giới. Bởi để một thương hiệu của một nước đang phát triển có thể đi ra thế giới được thì cần phải có 3 điều kiện: thương hiệu đó phải là số 1 tại quốc gia đó; thương hiệu đó phải nằm trong ngành có lợi thế với thế giới và doanh nghiệp đó phải có khát vọng đưa thương hiệu ra ngoài thế giới. Trung Nguyên đang có cả 3 yếu tố này và không có gì có thể cản trở Đặng Lê Nguyên Vũ trong hành trình xây dựng một thương hiệu toàn cầu. Hành trình đưa cà phê không chỉ là ẩm thực mà là văn hóa, là cầu nối giữa con người với con người bất kể giàu sang, địa vị, tuổi tác, ngôn ngữ, tôn giáo... đến gần nhau.

    Điểm yếu của người Việt chính là tính kỷ luật. Nếu có khát vọng, có ý tưởng, có thực lực... nhưng thiếu kỷ luật thì cũng khó làm nên việc lớn”
    "Thủ phủ cà phê toàn cầu" đã đi qua chặng đường khó khăn nhất. Đến giờ, dự án này đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các lãnh đạo cấp cao từ phía Chính phủ, sự ủng hộ và hỗ trợ hết lòng của tỉnh Đắk Lắk, sự tin tưởng và cảm phục của các trí thức trên cả nước, các đối tác, đồng nghiệp, các tín đồ của cà phê....
    Tất nhiên còn rất nhiều việc phải làm để biến ước mơ thành hiện thực. Đặng Lê Nguyên Vũ tự đặt câu hỏi khi trao đổi với tôi: "Vậy Trung Nguyên sẽ làm gì tiếp theo?". Rồi anh tự trả lời: “Với sự hỗ trợ của công ty tư vấn hàng đầu thế giới, Trung Nguyên đang tìm hiểu để mua lại một công ty cà phê cỡ trung bình tại Mỹ để tận dụng hệ thống phân phối sẵn có của công ty và đưa cà phê VN vào Mỹ. Khi đã lớn mạnh hơn Trung Nguyên sẽ nhắm đến việc mua công ty lớn hơn”. “Có nhiều cách để thâm nhập thị trường nhưng cách này là nhanh nhất", anh nói.
    Lấy Mỹ, thị trường lớn nhất, mạnh nhất để làm bàn đạp ra thế giới, cách mà Trung Nguyên làm có thể hơi khác với nhiều doanh nghiệp, thường là chọn nước "nhỏ nhỏ" cho an toàn. Tuy nhiên, với khát vọng và một chiến lược bài bản, tôi tin rằng sớm hay muộn, Trung Nguyên sẽ làm được.
    "Kỷ luật nhà binh"
    Nếu tách khỏi công việc, có thể nói Đặng Lê Nguyên Vũ là người "lạc hậu". Ở anh không có hầu hết các thú vui, sự hưởng thụ hay giải trí của những người thành đạt dù anh chẳng thiếu tiền để làm những việc này. Anh cũng chẳng "mặn" với các đề tài khác mà dù muốn hay không, nhiều người vẫn có thể nói như một "câu chuyện làm quà" trong các buổi gặp gỡ. Anh không uống được nhiều rượu bia, tiệc tùng đối với anh là việc "cực chẳng đã". Chút thư giãn với anh có lẽ vẫn là... cà phê.
    Ngay tại tòa nhà Trung Nguyên trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM), một không gian thấm đẫm văn hóa cà phê cũng hiện diện đến từng ngõ ngách. Anh không chơi các môn thể thao quý tộc mà hầu hết các doanh nhân hiện nay đều chơi như tennis, golf. Anh cũng chẳng có thời gian hay ý định đi du lịch vì "kể cả ra nước ngoài, xong việc là tôi về ngay lập tức dù chưa hết thời gian". Anh chỉ mới "tập tọe" nghe nhạc, thỉnh thoảng hút vài hơi xì gà. Anh cũng không mê xe hơi như bàn dân thiên hạ vẫn đồn đại khi thấy Trung Nguyên sở hữu cả đội xe từ Bentley đến Santafe...
    Tôi tò mò hỏi anh, vậy thú vui thực sự của anh là gì, bởi với người bận rộn, việc giải trí rất cần thiết như một cách "xả stress" và nạp năng lượng. Vũ bảo, anh có thú vui là đọc sách và cưỡi ngựa. Đã nhiều lần, anh trốn trong thư viện riêng vài đêm liền để đọc sách. Anh có cả một thư viện sách về kinh doanh, về chính trị, tư tưởng... Anh học và cảm thấy ngưỡng mộ phương pháp của các vị tiền bối đi trước. Anh đã đặt tượng nhiều vị sau khi "thẩm thấu" các tác phẩm của họ. Khi mệt mỏi, anh về trang trại của mình ở Đắk Lắk cưỡi ngựa. Vũ nói anh mê ngựa và chó Phú Quốc vì sự thông minh "có đẳng cấp" và tính trung thành của 2 loài này. Hiện ở trang trại của anh có hàng trăm con ngựa và chó Phú Quốc. Đó cũng là một phần trong dự án "Thủ phủ cà phê toàn cầu" mà Trung Nguyên đang thực hiện. Bởi khi dự án hoàn thành, đây không chỉ là cà phê mà sẽ là du lịch, sẽ là văn hóa... là điểm đến của du khách trong tương lai gần.
    Tôi cũng tò mò hỏi Vũ, tại sao cả đội xe trong đó rất nhiều xe hơi "xịn" của anh lại "bị" sơn màu "nhà binh" hết? Vũ giải thích, điểm yếu của người Việt chính là tính kỷ luật. Nếu có khát vọng, có ý tưởng, có thực lực... nhưng thiếu kỷ luật thì cũng khó có thể làm nên việc lớn. Vì vậy, anh sơn màu nhà binh cho toàn bộ xe của Trung Nguyên để nhắc nhở mọi người phải có kỷ luật, không phải kỷ luật bình thường mà "kỷ luật nhà binh" nếu muốn thành công.
    Thanh Niên

    http://www.emotino.com/m.php?u=danglenguyenvu&p=18262

Chia sẻ trang này