1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Người Việt - qui chiếu từ tính cách Mỹ ...

Thảo luận trong 'Chém gió, tám vui' bắt đầu bởi tranvu136, 1 Tháng năm 2010.

  1. tranvu136 New Member

    Số bài viết: 257
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    DREW TAYLOR - Canada
    (Bài đăng trên Sài Gòn Doanh nhân cuối tuần)


    Có một ghi nhận từ lâu trong lịch sử về sự xung khắc giữa Mỹ và Canada, giống như hai anh em trong một gia đình nhưng tính tình lại xung khắc. Về chính trị, người Canada thường bị người Mỹ bắt nạt. Về xã hội, người Canada bị người Mỹ châm chọc và coi là không bằng dân Mỹ. Tôi chỉ muốn nêu một số quan sát và nhận định của mình về cách sống của người Mỹ, vì phần nào nó sẽ giúp nhiều người Việt nhìn lại những thay đổi trong xã hội khi đất nước đang phát triển. Mặt khác, đã ở Việt Nam nhiều năm, tôi thực sự tin rằng người Việt đã cho tôi nhiều bài học cuộc sống quý giá mà bất kỳ người Mỹ có lương tâm nào nếu có thời gian ở Việt Nam cũng sẽ sớm nhận ra những khuyết điểm trong cách sống của người Mỹ.


    Người Mỹ có một đức tính khá kỳ cục là rất thích than phiền. Trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào và bất cứ khi nào có thể than phiền được là người Mỹ sẵn sàng lên tiếng rất to về sự bất bình của họ với xã hội, với chính phủ nếu xuất hiện bất cứ điều sai phạm nhỏ nhặt nào cho dù nó có hay không có ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của họ. Ngược lại với người Mỹ, người Việt dường như học được cách chung sống với những khó khăn trong cuộc sống, không tỏ ra khó chịu với những điều bất cập mỗi ngày như đường sá, giao thông còn khó khăn, giáo dục, y tế còn thiếu tiện nghi và kém hiệu quả, cúp điện, cúp nước xảy ra thường xuyên... Nói vậy không có nghĩa là so sánh người Việt chịu đựng và thụ động hơn người Mỹ hay khuyến khích người Việt nên chấp nhận sự trì trệ trong bộ máy vận hành của xã hội, mà là để thấy rằng công dân của những nước phát triển nên ý thức những giá trị và ưu đãi trong xã hội mình đang sống thay vì lúc nào cũng đòi hỏi quyền lợi cá nhân phải được thỏa mãn.

    Ở Mỹ, cái gì cũng phải to, phải lớn. Đó là nhận định không phải của riêng tôi, mà người châu Âu khi đến Mỹ đều phải sửng sốt với thực tế đó. Người Mỹ thích ở những ngôi nhà lớn nhất thế giới, đi những chiếc xe lớn nhất, ăn bữa ăn to nhất, đồ đạc trong nhà cũng phải lớn mới xứng tầm cỡ Mỹ. Đó là lối sống điển hình cho chủ nghĩa tiêu thụ quá trớn ở Mỹ. Người tiêu dùng ở Mỹ xài nhiều tài nguyên thiên nhiên và lãng phí năng lượng vào hàng bậc nhất thế giới. Nước Mỹ có nhiều người béo phì nhất và Mỹ cũng mắc nhiều khoản nợ nần nhất. Người Việt thực tế hơn ở chỗ mọi người đi xe nhỏ (xe đạp, xe máy, xích lô...), sống trong nhà nhỏ (một nhà ba, bốn người, thậm chí năm, sáu người), ăn bữa ăn nhỏ (một tô phở, một dĩa cơm, dù là ăn sáng, trưa hay tối), và nói chung người Việt chấp nhận và hài lòng với những gì họ có. Thế nhưng nói cho công bằng thì cũng có nhiều điều ở Việt Nam đang thay đổi khi mà sự đầu tư nước ngoài và chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa mua sắm đổ bộ vào Việt Nam, kéo theo bao nhiêu bản sao của mô hình các nước phương Tây. Chủ nghĩa tiêu thụ đi kèm với văn minh phương Tây tạo ra những làn sóng kích cầu, những khái niệm và tiêu chuẩn đáng ngại về nhiều mặt như văn hóa, thẩm mỹ.... Ảnh hưởng rõ nhất là ở những thành phố lớn, giới trẻ bị cuốn vào lối sống vật chất, thích mua đồ hiệu, ăn thức ăn nhanh, ở căn hộ cao cấp, người có xe máy nhỏ thì thích mua xe máy to, người có xe máy to thì thích mua xe hơi... Không chỉ ở thành phố lớn, nếu về nông thôn, nhiều người dân thành phố phải ngạc nhiên vì nhận ra nông thôn Việt Nam đã thay đổi quá nhiều. Người Việt cũng càng ngày càng to béo, phốp pháp và xa rời văn hóa truyền thống. Đó là cái giá và là thách thức của cái gọi là phát triển mà chúng ta sẽ có dịp bàn sau.

    Trở lại với tính cách Mỹ, lòng tự hào của người Mỹ rất lớn ở chỗ họ không xem lao động là vinh quang. Vì lý do này hay lý do khác, những người Mỹ kẻ cả và kiêu căng ngày càng trở nên biếng nhác và thường sống dựa vào trợ cấp hơn là đi làm lao động chân tay. Ví dụ người Mỹ thường cho rằng làm nông, lao động chân tay, làm đường... là việc của người da màu và người Mexico nhập cư. Kết quả là họ sẵn sàng ngồi không, khai thất nghiệp, xin trợ cấp và đổ thừa lỗi tại chính phủ không tạo ra việc làm. Người Việt thì khác. Siêng năng và năng động, ở đâu có việc là ở đó có người làm, thậm chí người tạo ra việc chứ không đợi việc tìm người. Người dân nghèo ở Việt Nam không từ chối một nghề nào để tranh thủ kiếm thêm thu nhập, từ lượm ve chai, quét đường, nhặt rác, hút cầu, hút cống, chùi nhà vệ sinh, vá xe, bán vé số... Từ bản chất, nhu cầu kiếm kế sinh nhai cho mình và cho gia đình mình của người Việt rất mạnh. Nhưng đối với phần đông dân Mỹ, sự quan tâm của chính phủ và xã hội dường như quá chu đáo đến mức nó tạo cho người dân cảm giác quá tự tin vì được các tổ chức xã hội bao bọc, từ đó dễ dàng mất đi bản năng tự kiếm sống.

    Đối với những ai đang chuẩn bị đến sống ở nước Mỹ, họ cần hiểu rằng nước Mỹ qua phim ảnh và văn chương không phải là nước Mỹ đích thực. Với những ai đã từng sống và lao động trên đất Mỹ, chắc chắn họ hiểu rất rõ nước Mỹ tự do và vĩ đại chỉ là một giấc mơ đẹp. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận đất nước ấy rộng lớn được thiên nhiên ưu đãi, có một nền văn hóa văn minh với sự đóng góp của 100 dân tộc sinh sống. Nhưng trong một thế giới văn minh sắp bão hòa do sự thừa thãi vật chất thì những xã hội đang chuyển mình như Việt Nam cho người ta nhiều bài học quý giá để hiểu cái gì thực sự là giá trị trong cuộc đời.



  2. m2ute New Member

    Số bài viết: 104
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
  3. lovelove1912 New Member

    Số bài viết: 341
    Đã được thích: 2
    Điểm thành tích: 0
  4. tranvu136 New Member

    Số bài viết: 257
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
  5. lovelove1912 New Member

    Số bài viết: 341
    Đã được thích: 2
    Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này