1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Nhớ trường- Mái trường SPKT thân yêu...

Thảo luận trong 'Sinh Viên Với Trường Lớp' bắt đầu bởi Diu_HoiSV, 9 Tháng chín 2011.

  1. Diu_HoiSV New Member

    Số bài viết: 374
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    SPKT- xa rồi còn đâu...

    Đẹp nhất là quãng thời gian còn đi học. Hãy trân trọng những gì các bạn đang có nơi giảng đường ĐH. Bởi vì khi đã xa nó rồi, ta vẫn hoài nhớ thương về nó...

    Nhớ trường...
    Hè! Tới rồi lại đi, nhanh chóng, lạc lõng. Không như cái thời còn là học trò sinh viên, mong tới mùa hè để được nhanh chóng kết thúc kỳ thi cuối khóa, nhanh chóng được cùng cả lớp đi chơi, hoặc về nhà bên gia đình…


    Giờ đây đã khác nhiều rồi. Nó cùng bạn bè đã có công việc ổn định. Bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc đời, lúc nào cũng bận rộn, tất bật với những dự án, hồ sơ, danh sách công việc dài dằng dặc. Làm sao mà còn có thời gian để mà nhận ra hè đến và đã đi qua rồi, cái mùa hè đầu tiên không còn tất bật nơi giảng đường đại học. Không còn được túm năm tụm ba đùa giỡn hoặc tinh nghịch chọc phá một thầy cô trẻ tuổi nhưng vui tính nào đó…


    Vậy là cũng được nửa năm rồi, kể từ khi nó khoác lên mình bộ lễ phục bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp, như một nghi thức cuối cùng chia tay nơi giảng đường, dời xa mái trường đại học bước vào đời. Thời gian trôi đi nhanh quá, dường như nó chưa làm được gì nhiều cho xứng với lời thầy cô và bạn bè đã dặn dò nó ngày chia tay…


    Bỗng thèm lắm được trở lại ngày xưa, những ngày thi thức thâu đêm suốt sáng ôn bài, những kỳ báo cáo đồ án tất bật. Bỗng thèm được trở lại trường, trở lại lớp học cùng lũ bạn bè quậy phá nghịch ngợm mà nhí nhảnh đáng yêu. Trở lại những tiết học hấp dẫn sinh động của thầy cô này, hoặc được lén… trốn thầy cô ngủ gật năm mười phút cũng được ^^
    [IMG]


    Nhớ đến lay lắt màu vàng rực hoa bò cạp khuôn viên khu A, mỗi đầu hè lại nở rộ như gom góp màu vàng từ khắp nơi đổ về.
    [IMG]
    Cái màu vàng của đồng lúa chín, màu vàng sánh của tia nắng mặt trời, màu vàng ươm hoa cúc…Và còn đó nhiều lắm những màu vàng, cái màu mà nó không thể thấy nơi nào có thể vàng rực rỡ hơn thế.


    Nhớ hương hoa sữa dìu dịu nhẹ nhàng, mỗi lần đứng ở ban công tầng 3 khu B là có thể nhìn thấy trắng ngặt một màu hoa sữa. Nó đùng đục, li ti mà sum suê trắng xóa một góc trời. Hương hoa sữa len vào từng nếp áo, từng quyển sách, len cả vào trong những bài thảo luận thuyết trình vốn đã rôm rả của nhóm sinh viên tụi nó. Nơi đó tại gốc cây có bao câu chuyện li kỳ, bí hiểm vốn là huyền thoại của trường.
    [IMG]


    Hoa sữa, một cái gì đó rất Hà Nội, là nơi nó thường một mình thơ thẩn đứng ngắm hoa như giữ lại chút gì còn sót lại của Hà Nội xa xôi. Là nơi nó đã từng thả biết bao nỗi buồn theo gió, bay đi cùng hương hoa sữa dịu thơm. Và tại ban công nơi ấy nó đã thân với một người, một người không thích màu hoa sữa, nhưng rồi lại thích cùng nó đứng ở lan can, để đoán biết nó đang nghĩ gì, đang buồn gì cùng hoa sữa…
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    Nhớ hàng cây xanh xòe bóng mát trên những dãy ghế đá dài mát rượi, là nơi tụ họp thường xuyên của lũ sinh viên tụi nó. Khi cùng thảo luận học bài, đợi nhau vào lớp, ngồi một mình ôn bài, hay chỉ là để thả hồn theo gió mây… Quyển sách và những chiếc ghế đá đã đi vào tiềm thức của lũ sinh viên như là một người bạn thân thiết không thể thiếu trong quãng đời sinh viên tại ngôi trường này.


    Nhớ con đường về khu thực tập xưởng may, nơi hai hàng hoa sứ trắng hồng chen nhau đón chào lũ sinh viên ham mê cái đẹp mới lạ. Nơi là khung cảnh nền cho biết bao cô bạn có sở thích chụp hình. Nơi lưu lại những hình ảnh rực rỡ sắc hoa cùng màu xanh mướt hàng cây tùng thẳng tít tắp đến cuối con đường.


    Nhớ gốc đa già cổ thụ. Những cành lá xum xuê xanh mướt tỏa bóng mát, những rễ cây già rủ xuống làm một cô tân sinh viên thuở xưa đã từng bất chợt nhảy lên đu như một đứa con nít nhỏ nghịch ngợm. Gốc đa là nơi hẹn gặp của nhóm bạn, là nơi tụ họp đùa giỡn, là nơi nghỉ ngơi trong những buổi trưa hè. Gốc đa đã đi vào tiềm thức của bất cứ sinh viên nào đã từng học tập tại ngôi trường này. Là niềm tự hào, là biểu tượng đặc biệt của SV SPKT mà không phải trường nào cũng có được...


    Nhớ hoạt động Đoàn Hội- cùng những đồng chí đồng đội đã từng chung chí hướng, chung một lòng nhiệt huyết với tình nguyện. Nơi nó đã từng ngày trở nên năng động, cứng cáp nên người. Nơi nó đã thấy mình may mắn như thế nào để trở nên sống đẹp, sống tốt với đời.


    Thèm được ăn lại một ly chè bưởi ngọt ngào, một tô bún bò cay xè nhưng vẫn cùng bạn bè xì xoạp vừa sụt sịt vừa cười vừa húp. Thèm đến nao lòng một giỏ ốc luộc xả ớt thơm lừng phía sau trường, nhắc đến đã… chảy nước miếng.
    [IMG]


    Thèm bọc rau má đậu xanh đứng hàng giờ bên hàng rào mới chen nhau đợi mua được…

    Nhưng…
    Giờ đây, tất cả đã xa lắm rồi. Khi nó cùng bạn bè mặc bộ áo kia bước lên bục, điều đó có nghĩa rằng nó đã khép lại một khoảng trời xưa và mở ra một khung trời mới. Khung trời nhiều cạm bẫy, lắm cam go, không còn được hồn nhiên nghịch ngợm, đùa giỡn. Có biết bao lo toan, thử thách mà nó cùng bạn bè đang dần phải vượt qua, đối mặt và làm quen với tất cả.
    [IMG]


    Tìm đâu được một nơi bình yên, không tranh đua đấu đá, không cạm bẫy lừa lọc, nơi chỉ có những tình cảm trong sáng gắn bó thời sinh viên! Giờ đây mỗi đứa một phương rồi. Mong có một cơ hội tụ họp đông đủ cùng bạn bè thật là khó lắm thay.


    Nhớ trường, nó lại mong sao nhanh đến ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày nó, thầy cô, bạn bè được mời trở lại hội ngộ tại chính ngôi trường này, ngôi trường dấu yêu nơi nó cùng thầy cô bạn bè đã trải qua những ngày tháng không thể nào quên.


    Kết thúc dòng suy nghĩ, trong đầu nó vang lên lời ca của một bài hát ngày nào: “Nhớ, nhớ những ngày nơi đây, cùng bạn bè sống dưới mái trường này. Nhớ tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống.. Nhớ mỗi mùa thi qua là một lần in dấu trong cuộc đời… Nhớ chiếc ghế đá hàng cây làm bạn cùng ta mỗi lần đến trường…”
    Nguyễn Thị Dịu (Cựu SV khoa CNTT)
    PS: Và nhớ lắm lũ em nhỏ khóa 08, nơi chị đặt tình yêu thương và có những kỷ niệm thật ý nghĩa trong suốt quãng đời hoạt động SV của mình... ^^
  2. Dê con New Member

    Số bài viết: 1,272
    Đã được thích: 1
    Điểm thành tích: 0
    Thiện tai thiện tai!
    Cảm xúc của bà chị đúng là dạt dào :D.
    Thực ra xa trường đây chắc hem phải là lần đầu tiên, nhưng cảm xúc mỗi lần thì luôn sẽ có những dấu ấn khác nhau.
    Thời cấp 1 ngây ngô chưa nhận ra gì.
    cấp 2 còn lắm mộng mơ
    cấp 3 chập chững thành người lớn
    và ĐH là chập chững vào đời! :)

    Con đường đi chắc chắn sẽ gian nan hơn theo cấp số nhân, nhất là với con đường chị đã chọn :), em chúc chị ngày càng hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp nhé! ;)
  3. bamboo262 New Member

    Số bài viết: 88
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    chị viết cảm xúc ghê,ai đang là sinh viên và sẽ là sinh viên trường mình thì chắc đọc bài của chị xong thì càng yêu mái trường và cũng là mái nhà thứ 2 sư phạm kỹ thuật này
  4. Diu_HoiSV New Member

    Số bài viết: 374
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Cảm ơn các em ^^
    Chị ko có ý định PR bài viết.
    Chỉ là 1 phút nhớ trường, bao kỷ niệm ùa về, chị muốn viết lên một cái gì đó để thể hiện tình cảm của mình. Và chia sẻ nó cho các đàn em lớp sau.
    Mong các em hãy trân trọng những giây phút còn đang ngồi trên ghế nhà trường và chung tay xây dựng nó hen ^^
    Rất cám ơn và rất vui khi nhận được những lời nhận xét, chia sẻ của các em...
  5. small ant Well-Known Member

    Số bài viết: 2,827
    Đã được thích: 88
    Điểm thành tích: 48
    Giới tính: Nữ
  6. davidnguyen56 Member

    Số bài viết: 51
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 6
    nhớ thời sinh viên quá, quãng đời sinh viên là quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời giờ rời xa cảm thấy buồn thật,
  7. thanghoa Member

    Số bài viết: 144
    Đã được thích: 3
    Điểm thành tích: 18
    mình cũng là năm cuối rùi, thấy yêu ngôi trường SPKT quá đi, không thể nào diễn tả dc, ước gì vẫn còn là năm nhất để còn trân trọng và tận hưởng những giây phút bình yên ở ngôi nhà thứ 2 này . Không bít mai này ra trường rồi sẽ ra sao ????
  8. Diu_HoiSV New Member

    Số bài viết: 374
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    cảm ơn mọi người
    Thật không ngờ vẫn còn nhiều bạn đồng cảm với nỗi nhớ của mình quá ^^
    Nhưng mà có ai đồng cảm với nỗi nhớ hoa sữa tại trường mình không? Có ai đã từng ngắm hoa sữa nở trắng tán cây như trong hình chụp chưa?
    Những hình chụp đó là hình thật tại trường mình chụp bằng điện thoại đó ^^
  9. spkt_099100 Member

    Số bài viết: 949
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16

Chia sẻ trang này