1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Nhóc ơi!

Thảo luận trong 'Những câu chuyện Tình yêu' bắt đầu bởi ronun, 28 Tháng tám 2006.

  1. ronun Guest

    Số bài viết: 0
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Mấy ngày qua cả nhà nó đi Nha Trang, chỉ có mình nó ở nhà. Và nó chỉ chờ có thế, nó khóc ngon lành, khóc thỏai mái, ko fải cố nén từng tiếng nấc vì sợ cả nhà nghe thấy [IMG] . Nó khóc nhìu nhìu lắm, nó khóc luôn cho những ngày, những giây phút chạnh lòng khi thấy bạn bè mình vui vẻ bên người yêu.
    Tại sao nó lại để mất anh lần nữa. Nó không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy. Anh chỉ nói với nó là không còn cảm giác với nó. Nó không hiểu tại sao, nhưng nó thấy mất anh lần này cũng chỉ tại nó không tốt.... . [IMG]
    Lần đầu tiên sau 6 năm bỏ rượu, nó quay về, tìm lại sự tĩnh lặng trong cơn say. Nhưng càng say nó càng nhớ anh......Nó uống nhưng sao vẫn không thấy say, sao vẫn không wên được anh? Càng uống hình ảnh anh càng hiện về rõ, những kỷ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng như mới vừa hôm qua...Nó lại khóc, và chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh ra đi lần nữa, nó ngủ đến sáng mà không hề mơ gì cả. Bởi lẽ anh luôn xất hiện trong từng giấc mơ mỗi khi nó ngủ, và không biết bao nhiêu lần nó khóc trong mơ rồi sực tỉnh khi thấy mình cũng đang khóc.
    Tình yêu là gì? Tính cảm của nó có fải là tình yêu? Tính cảm mà anh dành cho nó thật sự đã hết? Tất cả những thứ đó nó vẫn đang tìm câu trả lời......Nhưng nó biết, nó sẽ chờ anh, luôn chờ anh......

    Nó cứ nghĩ là cả đời nó sẽ ko còn được gặp, được nghe giọng nói wen thuộc ngày xưa nữa. Nhưng rồi 1 hôm, ko biết là fép lạ nào đã thực hiện đuợc điều mà nó mong mỏi suốt mấy năm wa. Anh ta trở về.....
    Khi nhận lời gặp mặt, nó tự nhủ với lòng, tình cảm khi xưa chỉ là quá khứ, bi giờ mình là bạn, chắc ko có gì lộn xộn với bản thân đâu. Hôm sau, ấn tượng đầu tiên khi gặp lại người xưa của nó là :"seo mừ xấu trai thế?" [IMG] . "Xấu thế thì làm sao mình thích đuợc cơ chứ? Thất vọng wá" . [IMG]
    Nhưng không hiểu tại sao, khi đi uống cafê, ngồi đối diện nhau hằng tiếng đồng hồ, nó cảm thấy rất wen thuộc, như thể nó và người ấy chưa từng xa nhau ngày nào, tháng nào cả. Ôi sao cảm giác thân thuộc quá, ánh mắt, nụ cười, giọng nói, cử chỉ.....hình như là chưa bao giờ nó wên đuợc. Nó bật khóc...... nhưng chỉ khẽ khàng thôi. . Nó len lét quệt đi những giọt nước mắt cứ chực chờ lăn dài trên má. Ôi! Nó vẫn thương người ấy nhìu lém. .
    Tuy không chính thức wen nhau, nhưng 2 đứa đã thật sự bên nhau 3 tháng (ghê nhỉ? ). Nó say sưa với niềm hạnh phúc đó. Cứ ngỡ là không có gì có thể làm nó và anh ấy xa nhau nữa. Nhưng chỉ 1 tháng sau đó, anh ấy lại ra đi........ [IMG]
    Nó suy sụp hòan tòan, nó không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng như vậy. Nó chưa muốn thóat khỏi giấc mơ hạnh phúc đó mà. Nó tự nhủ với bản thân là fải bằng lòng với hiện tại. Những gì nó mong muốn trong suốt 6 năm qua chỉ là người đó quay trở về, nó chỉ cần được làm bạn với người đó thôi. Và nó đã được tọai nguyện rồi, nó còn mong gì hơn nữa chứ?
    Tự nhủ với bản thân là vậy, nhưng cảm giác đau đớn khi mất đi người ấy 1 lần nữa khiến nó ko còn nghĩ gì được nữa. Khủng Long, BKC, Cà pháo đều lo lắng cho nó, cứ cách 1 tiếng là lại gọi đthọai cho nó vì sợ nó nghĩ quẩn.
    Mà đúng như vậy thật.... Nhiều khi nó không muốn sống nữa, ko fải vì lý do người đó ra đi, mà còn bởi nhiều lý do khác, và chuyện người đó là giọt nuớc làm tràn ly. Nó đau khổ, quay quắt với ý nghĩ sẽ chấm dứt sự đau khổ bằng cách nào đây?
    Nhưng khi nghĩ đến cha mẹ, bạn bè, những người thật sự wan tâm đến nó thì nó ko thể ích kỷ như vậy đuợc. Nó sống, nó làm việc gần như là quáng tính.....Nó ko suy nghĩ gì hết, chỉ mong ngày mau trôi qua. Với nó lúc này, ngày hôm qua, hôm sau cũng chỉ như hôm nay, 1 ngày nặng nề.
    Nó vẫn biết là người ta sẽ không trở về bên nó, tình cảm đã hết rồi, nhưng sâu tận trong tâm hồn nó vẫn cảm nhận là người ta thương nó. Có lẽ với cảm nhận ngu ngốc đó mà nó mới vượt qua được những ý nghĩ điên rồ khi ở 1 mình........

    Nó trở nên lặng lẽ hơn khi chỉ có 1 mình, lúc nào cũng ngóng ra ngõ mong nhìn thấy 1 hình dáng quen thuộc.
    Ngày cuối cùng của khóa học luyện thi nó thấp thỏm tìm anh ấy để nói rằng nó rất nhớ anh ấy. Nhưng anh ấy ko đi học, nó thất vọng trở về. Như vậy là mất liên lạc với nhau vì nó ko biết tí gì về anh ấy ngòai họ tên, ngày sinh và ở Biên Hòa. [IMG]
    01 năm...02 năm, nó chờ đợi trong sự vô vọng, ko 1 tin tức, ko 1 sự liên lạc.....Lúc này có người bảo thương nó, nó biết anh ấy rất thật lòng thương nó. Nó tự nhủ, phải wên đi, phải cho mình và người đó 1 cơ hội.
    Nó chấp nhận tình cảm của người mới với mongmuốn sẽ wên đi người cũ. Thật là wá đáng, đúng ko?
    2 năm tiếp tục trôi wa, nó biết mình đã thương người mới (đến mức nó muốn làm đám cưới với người đó). .
    Nhưng rồi những dậu hiệu rạn nứt bắt đầu khi nó và người mới có những suy nghĩ ko đồng nhất. Và trong sâu thẳm trái tim nó hình ảnh người xưa lại hiện về. [IMG]
    Nó đau khổ khi nhận ra suốt từng ấy năm mà nó ko hề wên đi người đó, Nó luôn thắc mắc là người ta sống như thế nào, đang đi học hay đã đi làm, có còn nhớ tới nó hay ko? Nhưng nó tự nhủ là fải wên đi.Đó chỉ là quá khứ mà thôi......
    1 năm tiếp theo, nó và bạn trai mới vẫn tốt đẹp, nhưng bản thân nó nhận ra rằng mình ko thể tự dối lòng và dối người ta như vậy. Sang năm thứ 3 wen nhau, nó đề nghị chia tay.
    Nó vẫn biết là sự chờ đợi của nó là tuyệt vọng, nó nghĩ người ta đã wên mất nó rồi, mỗi khi nhớ tới người xưa nó lại khóc........ [IMG]

Chia sẻ trang này