1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Sinh viên spkt lên báo tuổi trẻ

Thảo luận trong 'Sinh Viên Với Trường Lớp' bắt đầu bởi huyen_kute_88, 21 Tháng mười hai 2009.

  1. huyen_kute_88 New Member

    Số bài viết: 30
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Loay hoay với chuẩn đầu ra
    TT - Chuẩn đầu ra là một trong những nội dung mà các trường ĐH, CĐ bắt buộc phải “ba công khai” theo quy định của Bộ GD-ĐT. Thế nhưng đến thời điểm này, khi thời hạn cuối để báo cáo đã qua, nhiều trường vẫn loay hoay... xây dựng. Thậm chí có trường còn sao chép chuẩn đầu ra của trường khác.

    [IMG]Sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật trong giờ thực hành. Theo nhà trường, chuẩn đầu ra là một kỳ vọng để sinh viên phấn đấu đạt tới - Ảnh: Như Hùng

    Tham khảo chuẩn đầu ra của một số trường đã công bố, điểm chung dễ nhận thấy là đa số chuẩn đầu ra khá giống những văn bản chi tiết hóa mục tiêu đào tạo của trường.
    Chuẩn nào cho chuẩn?

    Chuẩn đầu ra
    cũng bị... sao chép
    TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết khi công bố chuẩn đầu ra trên trang web của trường, có trường khác đã sao chép để làm chuẩn đầu ra cho mình. Thậm chí trường này còn quên thay... tên trường khiến trường ông bị “hỏi thăm”.
    Ngoài ra, một số trường công bố chuẩn đầu ra với những tiêu chí khá “lý tưởng”. Chẳng hạn, theo chuẩn đầu ra áp dụng từ khóa 2010 của ĐH Đà Nẵng, sinh viên tốt nghiệp phải đọc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thành thạo, trình bày báo cáo tham luận trôi chảy bằng tiếng nước ngoài thông dụng, biết hai ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh.
    Là một trong những trường công bố chuẩn đầu ra khá sớm (năm 2007), ông Nguyễn Xuân Hoàn, phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết trường xây dựng chuẩn đầu ra dựa trên mục tiêu là đào tạo nên những kỹ sư thực hành. “Từ khi ban hành đến nay, chuẩn của trường đã nhiều lần sửa đổi nội dung (song song sửa đổi chương trình đào tạo) căn cứ vào mục tiêu đào tạo của từng ngành cụ thể và tình hình thực tế” - ông Hoàn nói.
    Đối với những trường mới bắt tay vào làm hoặc đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn đầu ra thật sự là một thử thách. Trưởng phòng đào tạo một trường ĐH nói: “Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường phải công bố chuẩn đầu ra, nhưng khái niệm chuẩn đầu ra phải hiểu như thế nào, dựa vào đâu để công bố thì không ai giải thích”.
    Hiệu trưởng một trường ĐH tư thục băn khoăn: “Nếu xây dựng chuẩn đầu ra thấp, mọi người sẽ có cái nhìn không tốt. Tuy nhiên, nếu chuẩn đầu ra cao, nhân lực, vật lực của trường sẽ phải gồng mình để đáp ứng. Do đó, chuẩn dù đã có nhưng việc đạt chuẩn là cả một quá trình”. Lãnh đạo một trường ĐH công lập cũng thừa nhận nếu “vẽ” chuẩn với những tiêu chí thật lý tưởng thì trường còn lâu mới đạt được - ông Hoàn nói.
    TS Hoàng Vĩnh Long, phó trưởng Khoa kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM), cho biết chỉ riêng trình độ tiếng Anh dành cho sinh viên tốt nghiệp đã là một nội dung khiến ban giám hiệu đau đầu khi xây dựng chuẩn đầu ra. Theo TS Long, khoa đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương 450 điểm TOEIC cho các ngành, riêng ngành kinh tế đối ngoại số điểm này là 500. Ông Long nói: “Chúng tôi nhận thấy đây là mức khá thấp, nhưng căn cứ trên điểm kiểm tra tiếng Anh đầu năm khá thấp nên cũng không thể nâng cao hơn”.
    Vẫn là kỳ vọng
    Có lẽ vì thế mà ở nhiều trường, chuẩn đầu ra được công bố lại không hoàn toàn là... chuẩn đầu ra. TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, thẳng thắn: “Chuẩn đầu ra không phải tiêu chuẩn để xét tốt nghiệp”. Ông cho rằng chuẩn đầu ra là kỳ vọng của nhà trường về năng lực của sinh viên khi tốt nghiệp, là định hướng cho cả giảng viên, sinh viên phấn đấu thực hiện trong quá trình giảng dạy, học tập.
    Bên cạnh đó, chuẩn đầu ra cũng là cam kết của nhà trường đối với người học, xã hội. “Chuẩn đầu ra mang tính kỳ vọng sẽ đạt tới, vì thế cần một khoảng thời gian để đánh giá chứ không thể dùng dụng cụ đo lường để xác định” - ông Dũng nói.
    Nhiều người mong đợi khi ban hành chuẩn đầu ra có nghĩa các trường sẽ cam kết một chuẩn chất lượng nguồn nhân lực mà trường cung cấp cho thị trường lao động. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay có vẻ điều đó vẫn chỉ là mong đợi. Thạc sĩ Trương Hồng Khánh, trưởng phòng khảo thí Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết chuẩn đầu ra của trường có những yếu tố kỳ vọng và những yếu tố định lượng giúp xã hội, người học biết được trình độ tối thiểu mà sinh viên khi tốt nghiệp phải có là những gì. Có những yếu tố định lượng và những yếu tố định tính cần có thời gian để định lượng hóa.
    Trong khi đó không ít trường xem chuẩn đầu ra như một khởi đầu để nâng chất quá trình dạy và học. “Ban hành chuẩn đầu ra không chỉ để cam kết với xã hội mà còn thay đổi căn bản cách dạy và học trong trường, đòi hỏi giảng viên và sinh viên phải cố gắng nhiều để đạt đến mức chuẩn đó” - TS Nguyễn Tiến Dũng khẳng định.
    Theo ông Dũng, để hiện thực cam kết đó, trường yêu cầu giảng viên phải xây dựng chuẩn đầu ra cho từng học phần, thay đổi cách kiểm tra, đánh giá. Còn tại Khoa kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM), song song với việc ban hành chuẩn đầu ra, khoa cũng thay đổi chương trình giảng dạy tiếng Anh để đảm bảo sinh viên học tiếng Anh trong sáu học kỳ sẽ đạt được chuẩn nói trên.



  2. small ant Well-Known Member

    Số bài viết: 2,827
    Đã được thích: 88
    Điểm thành tích: 48
    Giới tính: Nữ
  3. Xuân Hiếu Phạm Xuân Hiếu

    Số bài viết: 2,124
    Đã được thích: 2
    Điểm thành tích: 38
    Hình sv trường ta lại lên báo nè :))



    Bàn tròn đầu xuân:
    Môi trường vun trồng người trẻ
    TTXuân - Không chỉ sớm khẳng định năng lực trong nước mà còn tìm kiếm thành công trên toàn cầu, họ đã góp phần chứng minh đất nước không thiếu những người trẻ giỏi giang, và ở đâu lấy vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên thì ở đó người trẻ sẽ có nhiều cơ hội cất tiếng nói trước thời cuộc.
    Những chuyển động từ các công dân trẻ tuổi đang truyền đi tín hiệu về sự vươn mình của thế hệ. Góp mặt cùng Tuổi Trẻ trong không khí đón năm mới, các bạn trẻ đã chia sẻ những bí quyết vào đời của mình, cũng như nhìn nhận về môi trường vun trồng người trẻ giỏi hiện nay.

    [IMG]

    Các bạn trẻ luôn muốn khẳng định sự vươn mình của thế hệ qua những hoạt động thiết thực, ý nghĩa - Ảnh: Hoàng Thạch Vân Nguyễn Đức Khương - giám đốc trung tâm nghiên cứu về kinh tế, tài chính và luật tại Học viện Thương mại Paris:
    Phải nói cùng “ngôn ngữ” với cộng đồng khoa học quốc tế

    Nguyễn Đức Khương - phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, giám đốc trung tâm nghiên cứu về kinh tế, tài chính và luật tại Học viện Thương mại Paris. Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Pháp (UEVF) nhiệm kỳ 2006-2008 và hiện là thành viên ban cố vấn UEVF, phụ trách phát triển mạng lưới các nhà khoa học và chuyên gia VN tại Pháp.
    Với cá nhân tôi, mọi việc đến cũng rất tự nhiên kể từ khi lựa chọn làm nghiên cứu sinh với mong muốn hiểu sâu về sự vận hành thị trường tài chính của các nước mới nổi, trong đó có thể tính cả VN, và tham gia công tác giảng dạy. Khởi đầu bằng việc quyết tâm hoàn thiện luận án tiến sĩ, còn khi đã vào “guồng” thì cứ thế tiếp tục tiến lên phía trước.
    Tuy nhiên, con đường đó không phải lúc nào cũng bằng phẳng, vì môi trường giảng dạy, nghiên cứu ở nước ngoài có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi mình phải trau dồi kiến thức thường xuyên, phải nỗ lực học hỏi và cọ xát với đồng nghiệp. Mức độ hội nhập cao với thế giới ở Pháp cũng yêu cầu mình phải nói cùng một “ngôn ngữ” với cộng đồng khoa học quốc tế, cả ngôn ngữ chuyên môn lẫn ngôn ngữ đàm thoại. Nói tóm lại, tôi nghĩ phải quyết tâm làm chủ chuyên môn, làm việc hết mình và nỗ lực học hỏi từ bạn bè quốc tế trong công việc của mình.
    Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập, tôi thấy mọi thứ đang ngày càng được cải thiện, trong đó có môi trường làm việc, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân lực. Đó là những điểm thuận lợi lớn.
    Nhiều người cho rằng những thay đổi trên chưa tương xứng với kỳ vọng hoặc mức độ cần thiết, nhưng tôi nghĩ cái khó khăn nhất trong việc tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng là thay đổi cách tư duy, suy nghĩ, phương pháp làm việc của mỗi chủ thể cá nhân trong môi trường đó. Lý do là môi trường làm việc không chỉ đơn thuần là các điều kiện thiết bị, máy móc hay cơ chế đãi ngộ.
    Nước ta được thế giới đánh giá có nguồn lực con người tốt, như vậy câu hỏi đặt ra là thật sự chúng ta đã quyết tâm sử dụng đúng người, đúng chỗ hay chưa. Điều chúng ta cần có lẽ là một môi trường làm việc mà trong đó thước đo đánh giá là hiệu quả công việc và tinh thần trách nhiệm. Tất nhiên chính sách đãi ngộ nhân sự cũng phải được điều chỉnh để phù hợp các yêu cầu trên.
    Kỹ sư Lê Trung Tĩnh - học bổng “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ:
    Để người trẻ thể hiện vai trò trước thời cuộc




    Lê Trung Tĩnh - học bổng “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ năm 2003. Sau khi tốt nghiệp ĐH Bách khoa TP.HCM, làm việc tại Công ty Bachy Solétanche của Pháp tại TP.HCM, làm luận án tiến sĩ tại Pháp. Hiện làm việc tại Công ty thiết kế xây dựng Systra.
    Một người thành công nên được định vị không chỉ bằng những thành đạt cá nhân, mà quan trọng là bằng các đóng góp và thể hiện của họ trong một không gian rộng lớn hơn, đó là gia đình, cộng đồng, đất nước và nhân loại.
    Ai đó nói rằng muốn vào đời thành công thì phải cố gắng học hành, tự tin, có ý chí, có nghị lực… Đây là điều kiện cần và theo tôi để làm nền cho những đức tính đó, hay nói cách khác, để có các phẩm chất đó thì tình yêu dành cho gia đình, đất nước sẽ là nền tảng thôi thúc tuổi trẻ cần cù, chịu khó và khiêm tốn để vươn đến sự thành công.
    Nhiều người Việt khi ra nước ngoài đã khẳng định được trí tuệ, phẩm chất của người Việt. Có người hỏi tôi hình như trong nước chúng ta chưa có nhiều lắm những người trẻ tài giỏi, đảm nhận những vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền? Theo tôi, một trong những lý do có thể là tâm lý ngại đột phá và đổi mới, vốn là những phẩm chất của tuổi trẻ và là nhân tố để phát triển.
    Dường như đây đó chúng ta vẫn chưa tạo điều kiện tốt nhất để một người trẻ thể hiện chính kiến của mình và đi đến cùng trong việc bảo vệ nó, mặc dù đây là điều kiện quan trọng để tuổi trẻ tham gia thật sự vào các vấn đề của đất nước. Có nhiều lý do, trong đó có cả những lý do đến từ phía các bạn trẻ. Nếu tuổi trẻ VN ý thức được những điều trên thì với khát vọng thay đổi, chính họ sẽ là câu trả lời.
    Tống Quốc Trường - tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tài chính dầu khí:
    Trọng dụng người giỏi bằng cạnh tranh lành mạnh


    Tống Quốc Trường - tiến sĩ, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đoàn, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên VN, phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ VN, chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ dầu khí...
    Tôi có may mắn được tuyển chọn vào một đơn vị mà việc sử dụng người trẻ vào cương vị lãnh đạo không còn là chuyện “liều lĩnh” nữa. Và cơ hội lớn nhất để người trẻ có thể vươn lên, theo tôi, chính là cơ chế cho sự cạnh tranh lành mạnh.
    Hiện lớp trẻ VN đã có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Tuy nhiên, việc sử dụng người giỏi là cả một quá trình và đây đó còn bất cập. Theo tôi, để trọng dụng được người giỏi không có gì là khó. Dù tuyển bằng cấp gì nhưng để thật sự trọng dụng nhân tài phải có cơ chế quản trị nhân sự hiện đại, có cơ chế đánh giá nhân sự định kỳ, đặc biệt cùng với đánh giá là phải giao việc.
    Chỉ tuyển người theo bằng cấp sẽ khó tìm người làm được việc, nhưng tìm được rồi, đánh giá cao nhưng không giao việc hoặc giao không xứng với trình độ của người ta cũng là cách làm thui chột, chai lì một khả năng.
    Một số doanh nghiệp liên doanh tại VN đã thuê công ty chuyên về nhân sự lớn của thế giới tìm người cho những vị trí mình đang cần, thậm chí tham gia đánh giá nhân viên của mình bằng những bài kiểm tra đã được thực hiện trên toàn thế giới, đo định khả năng chịu sức ép, đưa sáng kiến, vạch kế hoạch, hoàn thành các mục tiêu… VN đến một thời điểm nào đó cũng phải vận dụng cách này.
    Tuy nhiên trước mắt, theo tôi, cần cơ chế tuyển chọn công khai, vào công chức rồi cũng không thể để họ cảm thấy “chắc chân”, không cần cố gắng vẫn yên vị. Một cơ quan chỉ năng động khi mọi vị trí đều phải có cạnh tranh lành mạnh và một người vượt lên trong cuộc cạnh tranh đó phải được trọng dụng. Những tiêu chí đánh giá cán bộ cần được công bố như một đích để mọi người cố gắng. Khi một người vượt qua những tiêu chí đó thì đương nhiên có quyền nhận lương, vị trí cao hơn.
    Cuối cùng, việc chọn nhân sự làm được việc, theo tôi, cần được đưa ra như một tiêu chí đánh giá lãnh đạo và người phụ trách nhân sự. Vì dù ở đâu nếu không có cơ chế để người trẻ, người tài được trọng dụng thì sớm hay muộn doanh nghiệp đó sẽ đánh mất vị thế của mình trong tương lai.
    Lưu Bảo Hương - giám đốc điều hành Công ty Doanh Chủ:Người trẻ chấp nhận “chà xát”


    Lưu Bảo Hương - thạc sĩ quản trị kinh doanh, giải thưởng “Sao tháng giêng toàn quốc” của Trung ương Hội Sinh viên VN năm 2001, sinh viên tiêu biểu ĐH Kinh tế, đội trưởng xuất sắc chiến dịch Mùa hè xanh 2000, 2001.
    Ngày ấy, tôi đang làm việc ở một tập đoàn thì nhận được học bổng của thành phố đi học thạc sĩ ở nước ngoài. Sau đó, tôi tự tìm thêm học bổng thạc sĩ ở Pháp. Được đi học nước ngoài với tôi là một cơ hội mở ra nhiều điều lớn. Tuy vậy, học xong về nước, cuộc đời tôi có lẽ đã khác nếu tôi chấp nhận những gì người khác sắp xếp.
    Công việc tôi được phân công không có gì đáng phàn nàn, nhưng tôi muốn được thử thách nhiều hơn thế. Tôi thuyết phục nơi xét học bổng cho tôi hoàn lại khoản tài trợ học bổng để được đi theo con đường mình chọn.
    Câu chuyện của tôi xảy ra đã nhiều năm, đến nay tôi nghĩ đó là lần tôi can đảm đánh cược với cuộc đời. Tôi thấy có những khoảnh khắc trong đời mình phải biết quyết định và lựa chọn, nhất là khi còn trẻ. Nay đã vững vàng trong công việc, tham gia giảng dạy rồi tuyển dụng, tôi thấy việc tạo cơ hội cho người trẻ là chắp đôi cánh cho họ bay xa.
    Thứ nhất, người trẻ là những người còn cơ hội, còn thời gian để được “vấp ngã” và học được nhiều điều mới sau mỗi lần thất bại. Vì vậy, sau khi cho họ thấy họ sẽ được và mất những gì, hãy để họ tự chọn lựa và chịu trách nhiệm với quyết định ấy. Họ cần định hướng nhưng cũng cần lắm một sự lắng nghe trước khi được tư vấn chọn nghề nghiệp.
    Thứ hai, học xong đại học và thành công vẫn là khoảng cách lớn với rất nhiều người. Người trẻ thường nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm và luôn có rất nhiều câu hỏi về bản thân. Họ muốn làm thật nhiều thứ nhưng thiếu phương thức thực hiện. Nhưng họ trẻ - họ chịu được áp lực lớn. Hãy cho họ cơ hội được thử với lửa, với những công việc mà họ phải chịu trách nhiệm để có kết quả nhìn thấy được.
    Thầy dạy hay nhất, người tuyển dụng công bằng nhất là thực tế. Từ đó mới bắt đầu quy trình chọn và đầu tư thêm cho những người thật sự giỏi. Họ sẽ tự biết mình phải học gì và cố gắng thêm bao nhiêu. Chúng tôi - những người trẻ - chấp nhận sự “chà xát”, miễn là trong môi trường cạnh tranh công bằng.
    Lê Hùng Tiến - trưởng khoa kỹ thuật nhiệt lạnh Đại học Văn Lang:
    Tạo dựng công việc cho mình


    Lê Hùng Tiến - tiến sĩ, trưởng khoa kỹ thuật nhiệt lạnh Đại học Văn Lang, giải nhất Bạn đồng hành của báo Tuổi Trẻ năm 1995.
    Bằng khen của chủ tịch UBND TP.HCM do huấn luyện đội tuyển CADD VN đoạt giải cao tại ASEAN Skills Competition 2004.
    Nếu cơ chế không tạo điều kiện cho người giỏi phát huy thì đó là một nguy cơ và là một sự lãng phí. Để sử dụng chất xám hiệu quả trong xã hội, tôi nghĩ cần mạnh dạn giao việc và chịu trách nhiệm cá nhân cho người trẻ. Năng lực và hiệu quả công việc là thước đo cho bất kỳ bạn trẻ nào, chứ không phải do tuổi tác hay quan hệ. Còn với người trẻ, hiện nay xã hội cung cấp rất nhiều cơ hội và phương tiện học tập cho chúng ta. Điều đó có nghĩa chúng ta có nhiều cơ hội tiếp cận và cập nhật kiến thức rất nhanh chóng dựa vào các tiến bộ khoa học và công nghệ hiện nay. Tuy nhiên để có thể chủ động tự tạo điều kiện cơ hội nghề nghiệp cho bản thân thì việc học tập và vận dụng các kiến thức hàn lâm trong trường học sẽ không đủ và chưa sát thực tế công việc.
    Do vậy chúng ta cần chủ động trang bị kiến thức ngoài xã hội và các công cụ hỗ trợ cho nghề nghiệp của mình như ngoại ngữ và máy tính. Bên cạnh đó, mở rộng quan hệ và các kênh thông tin trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình như tham gia các hiệp hội, hội thảo chuyên ngành…
    Nếu có những điều đó, chúng ta không lo ngại về chuyện có ai trải thảm cho công việc của mình, mà tự chúng ta có thể tạo dựng công việc cho riêng mình và qua đó đóng góp cho xã hội. Một điều rất quan trọng là chúng ta cần có kế hoạch cuộc đời mình, các điểm mốc cần hoàn thành. Nếu chỉ có kỹ năng giỏi mà quên đi tính hệ thống và tầm nhìn xa hoạch định về tương lai nghề nghiệp, thì chỉ có thể là một người làm giỏi nhưng rất khó thành công như một người chủ giỏi.

    Nguồn TuoitreOnline
  4. lovelove1912 New Member

    Số bài viết: 341
    Đã được thích: 2
    Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này