1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Tha thứ cho người là tha thứ cho mình...

Thảo luận trong 'Đọc sách truyện' bắt đầu bởi hoainhat, 19 Tháng mười 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. hoainhat Guest

    Số bài viết: 0
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    [IMG] TTO - Ngày nhỏ nói nhỏ có người yêu, bạn bè ai cũng mừng và chúc phúc cho nhỏ. Nhưng cũng lo lắm vì không biết chiếc thuyền của nhỏ có vượt qua được phong ba để cập bến bờ hạnh phúc như nhỏ hằng mong ước?

    Ngày nhỏ đưa anh về nhà, ba nhỏ hỏi: “Các con đã suy nghĩ kỹ chưa?”, nhỏ lặng thinh, anh quả quyết: “Chúng cháu đã suy nghĩ kỹ. Xin hai bác cho phép.”, “Vậy thì các con hãy cố gắng thuyết phục gia đình bên ấy và bảo vệ tình yêu của mình”. Má nhỏ vui lắm. Cả nhà xúm xít mời chàng rể tương lai người miền bắc dùng bữa cơm canh chua cá kho Nam bộ.

    Ngày anh dắt nhỏ về ra mắt dì em của mẹ (mẹ anh mất, bố đi làm xa). Dì nhìn nhỏ bằng cặp mắt ghẻ lạnh và đãi nhỏ bữa cơm với những thức ăn trong tủ còn thừa hôm trước. Anh và nhỏ động viên nhau “tình yêu sẽ giúp mình vượt qua tất cả”.

    Ngày bố được nghỉ giữa hai chuyến công tác, anh tranh luận, thuyết phục, nài nỉ đủ điều để bố chấp nhận sang nhà nói chuyện với ba má nhỏ. Bố đồng ý. Anh và nhỏ mừng reo. Mà có lẽ ba má nhỏ còn mừng cho con mình hơn là nhỏ nữa. Ba kêu mua trà thật ngon, má nói dọn nhà cho tươm tất. Rồi bố bàn với dì, dì bàn với cậu, cậu bàn với mợ… Cuối cùng, bố quyết định hủy buổi “xem mắt” kia.

    Anh điên tiết. Nhỏ khóc vùi. Ba má nhỏ nhìn con xót xa. Chỉ vì con gái của ba má là một người khuyết tật.

    Anh dần xa vắng. Chuyện cưới xin hôm nào không nghe anh nhắc đến nữa. “Lời thề xưa hóa thành lời vu vơ…”. Và nhỏ quyết định chia tay. Như trút được gánh nặng, anh từ đó biệt tăm mang theo lời hẹn “gặp một lần để xin lỗi ba má em”.

    Ngày qua ngày, nhỏ tâm niệm “tha thứ cho người là tha thứ cho mình”. Nhỏ tập thiền, tập tĩnh tâm để quên. Nhỏ lao vào công việc để quên. Trong khả năng và sức khỏe hạn hẹp của mình, nhỏ hay làm việc này việc kia để giúp đỡ người khác và để được quên… Nhỏ nhận thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều cần phải làm, phải hưởng thụ, phải khám phá, phải cống hiến… Nhỏ ý thức được mình khiếm khuyết về thể xác, chứ không khiếm khuyết về tinh thần. Và trên hết là nhỏ vẫn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

    Nhỏ ơi, với đồng nghiệp, nhỏ có năng lực; với bạn bè, nhỏ dễ thương lắm và với ba má, nhỏ vẫn là út cưng ngày nào. Dù chiếc thuyền của nhỏ thêm một lần chơi vơi, dù những người chung quanh không mang lại cho nhỏ thứ hạnh phúc mà nhỏ hằng mong đợi. Nhưng hãy cứ cho đi, cho đi… rồi một ngày nào đó nhỏ sẽ được nhận. Nghe nhỏ!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này