1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

[thảo luận] Có nên yêu bạn gái quá xấu.........???

Thảo luận trong 'Chém gió, tám vui' bắt đầu bởi Dê con, 20 Tháng tư 2010.

  1. Dê con New Member

    Số bài viết: 1,272
    Đã được thích: 1
    Điểm thành tích: 0
    Có nên yêu bạn gái quá xấu.....??????

    Câu chia tay tôi định nói sẽ phá tan những hy vọng tốt đẹp trong Hằng

    Giá như tôi coi Hằng như em gái, bạn gái thân… thì có lẽ tốt hơn trở thành người yêu của cô ấy. Cô ấy xấu, và tôi thì không dám hy sinh bản thân bởi tôi còn quá trẻ…
    Hằng có ngoại hình không mấy ưa nhìn. Không phải đó là ý kiến của mình tôi mà ai cũng phải công nhận điều ấy. Mắt Hằng hơi lác, da ngăm ngăm đen, mặt tàn nhang và dáng lại hơi thô kệch. Lần đầu nhìn thấy Hằng ai cũng giật mình. Mẹ Hằng và mẹ tôi là bạn thân của nhau từ hồi còn bé xíu. Khi tôi học cấp 3, nhà tôi chuyển lên thành phố định cư. Mẹ tôi muốn Hằng có điều kiện học tập tốt hơn nên đón Hằng lên ở cùng luôn và coi như con.

    Vì tôi chơi với Hằng từ nhỏ nên nhìn lâu cũng quen mắt với dáng vẻ của Hằng. Hơn nữa Hằng chỉ có ngoại hình xấu nhưng tính tình rất tốt. Cô ấy rất hiền lành, ngoan ngoãn, vui tính và sống rất tình cảm. Chưa ai hiểu tôi bằng Hằng và cũng chưa ai giúp tôi giải tỏa stress tốt hơn Hằng. Mỗi lần tôi bị bố mẹ mắng, Hằng lại mò lên phòng tôi rồi chu mỏ ra như con vịt hỏi tôi bằng cái giọng đáng yêu “Đi chơi đi” khiến tôi phì cười. Nhiều lúc Hằng pha trò buồn cười và tự nhiên đến mức tôi thấy Hằng không còn xấu nữa mà thậm chí còn khá dễ thương.

    Tôi không thể phủ nhận tôi đang nảy sinh tình cảm với Hằng. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt không mấy xinh đẹp ấy là tôi lại dừng cái suy nghĩ sẽ ngỏ lời với Hằng. Một thời gian sau, tôi yêu cô bạn học cùng lớp, tuy không thuộc dạng hot girl nhưng khá dễ thương, ưa nhìn. Khi tôi khoe với Hằng ảnh hai đứa chụp trong điện thoại, Hằng cười một nụ cười méo mó, tôi phải vội quay mặt đi vì sợ mình làm tổn thương cô ấy.

    Nhiều lần tôi bắt gặp Hằng ngồi khóc trên ban công mà tôi thấy tim mình đau nhói, chỉ muốn chạy lại ôm lấy cô ấy nhưng có cái gì đó níu chân tôi lại. Cứ thế, tôi im lặng trước Hằng, cô ấy cũng thế...


    Một hôm, tự dưng đi qua phòng Hằng tôi bắt gặp quyển sổ nhật kí mà cô ấy để hớ hênh ngay trên bàn, có lẽ đang viết dở. Nổi hứng tò mò, tôi mở ra đọc. Mắt tôi nhòe đi khi đọc những dòng tâm sự thật lòng của Hằng. Trong những trang viết, Hằng bày tỏ tình cảm dành cho tôi, cô ấy viết đã rất đau lòng khi biết tôi có bạn gái và rất căm ghét bộ dạng xấu xí của mình , chỉ vì xấu mà cô không thể bày tỏ tình cảm cho tôi biết.

    Chưa lúc nào tôi thấy tình cảm trong tôi dành cho Hằng nhiều như thế. Ngày hôm sau, tôi chia tay cô bạn cũ và Hằng trở thành bạn gái của tôi. Ở bên cạnh Hằng tôi rất thoải mái và vui vẻ. Nhưng cứ nghĩ đến lúc đưa Hằng ra mắt bạn bè tôi lại thấy xấu hổ. Vẫn biết là yêu nhau không phải ở hình thức nhưng tôi vẫn không thể nào dám. Dù sao, tôi vẫn còn trẻ và... Và còn tính sĩ diện nữa... Chắc chắn vẻ bề ngoài của Hằng sẽ trở thành đề tài trong những cuộc buôn chuyện của lũ bạn. Chắc chắn tôi sẽ bị trêu đến phát cáu. Đấy là chưa kể nhỡ đâu bạn tôi nói câu nào đó làm tổn thương Hằng thì sao?

    Hằng có lẽ cũng hiểu những điều đang khiến tôi khó xử nên cô ấy buồn lắm. Cô ấy ra sức làm đẹp để chăm sóc khuôn mặt mình. Thế nhưng, khuôn mặt trang điểm vụng về, chưa kể nhờ cô bé hàng xóm vẽ mắt nên nhìn mắt Hằng càng rõ là lác. Thấy Hằng trong bộ dạng ấy, tôi vừa thương vừa buồn cười, nhưng lại ngại không dám góp ý. Nếu là bạn, bạn có góp ý được không??

    Yêu nhau được nửa năm, Hằng cũng như bạn bè tôi đều tò mò về nhau. Hằng muốn gặp bạn bè tôi và tôi cũng cần một buổi ra mắt người yêu. Nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt của lũ bạn khi Hằng xuất hiện sẽ thế nào nữa? Lắm lúc tôi vừa thương Hằng vừa giận chính bản thân mình. Tôi đã nhiều lần quyết tâm không được sợ nữa nhưng rồi đến hôm sau, khi vừa nhìn thấy Hằng tôi lại dừng quyết tâm đó lại.

    Càng gần Hằng, tình cảm của cô ấy dành cho tôi ngày càng lớn thì những cuộc “cãi vã” trong suy nghĩ của tôi cũng dần lớn lên. Đúng như mọi người nói, “xấu không phải là cái tội nhưng là cái lỗi”; tôi có thể cảm phục những tình cảm đẹp mà bạn gái mình dành cho mình, những cử chỉ hơn nhiều cô bạn xinh xắn khác mà tôi biết giành cho người yêu… nhưng… mọi hành động yêu thương, che chở hay “dự định lớn” bỏ qua “cái lỗi” của Hằng đều bay đâu mất mỗi lần tôi nhìn thấy người yêu…

    Cho tới lúc này, mọi suy nghĩ của tôi đều đi tới chữ “sai lầm”. Giá như tôi coi Hằng như em gái, bạn gái thân… có lẽ đã tốt hơn trở thành người yêu của cô ấy. Bản lĩnh của một thằng con trai 17 tuổi không cho phép tôi nghĩ rằng mình có thể mãi mãi “che chắn” Hằng trước những lời đàm tiếu của mọi người hướng vào 2 đứa hay xa xôi hơn, như những “người đang yêu” khác, nghĩ tới “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Nhưng tôi, dù bằng cách gì, cũng không thể chia tay Hằng, cô ấy đã “không bằng người khác” rất nhiều chỉ vì kém nhan sắc; chừng đó đã quá sức chịu đựng của Hằng. Giờ câu nói chia tay (nếu có) mà tôi định nói ra, có lẽ sẽ đập tan mọi hy vọng và sự lạc quan bấy lâu nay của Hằng…

    Tôi muốn nghĩ cho người yêu mình nhưng cũng không dám hy sinh bản thân, tôi còn quá trẻ…

    (xaluan)
  2. spkt_099100 Member

    Số bài viết: 949
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
    Nếu tình yêu ko dành cho người trẻ thì tốt nhất bạn đừng yêu nhé!Dù em ra sao, anh như thế nào, nhưng con đường dẫn đến tình yêu ko phải từ cái nhìn đầu tiên mà từ tiếp xúc lâu dài thì tốt nhất đừng vội đánh mất...

Chia sẻ trang này