1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Trại phong bến sắn....

Thảo luận trong 'GÓC CHIA SẺ-CẢM NHẬN' bắt đầu bởi tran thi hue, 20 Tháng năm 2010.

  1. tran thi hue New Member

    Số bài viết: 24
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 1
    Trại phong Bến Sắn...ai đó lần đầu nghe qua có cảm giác gì đó xa lạ và đôi chút ngại ngần, nhất là chính mình đến nơi ấy cùng trò chuyện, cùng ăn uống, sinh hoạt với các bệnh nhân....Đừng sợ! Đừng ngại ngần! Hãy thử nghe ai đó kể về chuyến đi Bến Sắn của đội công tác xã hội và dần đẩy cảm giác ấy khỏi tâm trí...
    6h30, ngày 16/5...
    Cả đội tập trung đông đủ, điểm danh và lên xe. Tiếng vỗ tay, những bài hát tập thể quen thuộc lại cất lên trong xe bus giữa đường đông hối hả...Xe chúng tôi tách dần khỏi thành phố, hướng đến một nơi ở Thuận An, Bình Dương_Trại Phong Bến Sắn. Đó là một nơi xa khu dân cư đông đúc, một nơi ta có thể nhìn thấy toàn màu xanh của cây và bầu trời... Một nơi bình yên và tĩnh lặng.
    Đến nơi rồi.. Hai hàng me lá xanh non, mướt mắt như dang tay chào đón những bạn trẻ từ phương xa đến. Hàng me đang mùa thay lá, đẹp quá!:expect::expect::expect:.
    Ổn định đội hình xong, nghe dặn dò và hướng dẫn hoạt động, chúng tôi chia làm 2 để vào thăm nơi điều trị của các cụ cao tuổi. Một nơi thoáng mát, xung quanh là vườn cây cảnh, có gì đó thanh bình len lỏi trong tim... Bước chân cứ bước, có chút băn khoăn chợt thoáng qua! Sợ mình sẽ có gì đó vô ý làm buồn lòng ai đó trong các cụ ! Nhưng không sao, nhìn mọi người mình biết mình cũng sẽ như mọi người trong đội, sẽ làm tốt... chúng tôi bước vào từng phòng, chào và hỏi thăm từng cụ... Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần gũi như vậy với những người mang bệnh phong. Trước đó, đã từng sợ rằng khi đến mình sẽ có cảm giác rụt rè, ngại ngần khi gặp mọi người nơi đây. Nhưng bây giờ lại khác, dường như chẳng có ranh giới nào lớn giữa chúng tôi: cùng trò chuyện hỏi thăm, bón từng thìa cháo cho các cụ.....Trước khi đi, chúng tôi được trang bị phần nào cho mình kiến thức về bệnh phong, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nó, không mơ hồ, sợ sệt, e dè... Các cụ ở đây đã rất cao tuổi, phần lớn bị căn bênh hành hạ và để lại di chứng rõ rệt trên cơ thể, điều đó khiến các cụ không còn khả năng sinh hoạt, luôn cần có người giúp đỡ. Làm sao hiểu thấu được nỗi đau đớn mà họ đã trải qua ! Sao có thể không cảm thấy mình còn rất may mắn trên đời khi nghe câu nói:" Chỉ mong Chúa cất tôi đi sớm!". Nghe câu nói ấy, tôi chỉ mong chúng tôi có thể như một cơn gió mát trong lành dù trong giây phút ngắn ngủi, giúp họ quên đi mặc cảm bản thân, quên đi đau đớn trong cơ thể...
    11h,... chúng tôi chia từng nhóm nhỏ đến từng nhà của khu những người bệnh độc thân. Mỗi nhà chúng tôi vào có từ 5 đến 9 người, phần lớn họ cũng đã cao tuổi nhưng còn có khả năng tự chăm sóc bản thân... Chúng tôi được chào đón bằng nụ cười thân thiện.. Cùng ngồi trò chuyện, phụ giúp phần nào công việc nơi đây, cùng đợi mọi người đông đủ và ngồi ăn trưa. Đó là những phần ăn trưa mà đội chúng tôi đã tự chuẩn bị và mang đến. Những người nơi đây thật niềm nở và ân cần. Họ vui vì một điều giản dị: vì có người đến thăm và cùng sinh hoạt, ăn uống gần gũi, thân mật... Có lẽ chúng tôi không bao giờ hiểu hết được cảm giác đó của họ, chỉ biết rằng chúng tôi được chào đón và chúng tôi đã đem đến cho họ một chút gì đó an ủi, ấm áp... Tôi bỗng nhìn quanh nơi đây. Không còn cảm giác như ban đầu, quanh khu này lại mang một chút gì đó hiu hắt buồn, trống trải, hoang sơ... những căn nhà nằm cách nhau mang vẻ gì đó như cái tên của nó_khu độc thân...Âm thanh cuộc sống như đang trốn ở nơi nào đó, để lại đây vẻ im lặng của một buổi trưa nóng bức. Thi thoảng chỉ là tiếng gà, vịt... Tôi bỗng nghĩ vu vơ:" Buổi tối nơi đây chắc heo hút, cô đơn lắm!!!". Đâu đó là bóng nhỏ nhắn của trẻ thơ, những em bé sinh ra và lớn lên từ đây có gì đó thật đặc biệt... Nét hồn nhiên , tinh nghịch, lém lỉnh vẫn toát lên trong long lanh đôi mắt, trên gương mặt đáng yêu. Có lẽ là: Sức sống vẫn còn cả ở những nơi dường như thiếu nó. Tiếc rằng các em không có điều kiện như bao người: có được cuộc sống tốt đẹp hơn... :heart:Mong sao, những tấm lòng luôn mở ra, một ngày nào đó cho các em một khung trời mới tươi sáng hơn, để các em có được một tương lai rộng mở, tươi sáng như khung trời ấy, để tiếng cười hạnh phúc cất lên, trong trẻo vô ngần...
    Tôi bỗng nhớ đến hàng me đang mùa thay lá, lá xanh mướt mắt, từng lá nhỏ li ti...
    RS.chimcanhcut_3005


  2. thuytrang New Member

    Số bài viết: 139
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Bài viết rất hay!...Đó cũng là cảm xúc của mỗi thành viên khi đến Bến Sắn....Hãy một lần đến Bến Sắn để biết rằng mình vẫn rất may mắn....
  3. sonsyboy9x New Member

    Số bài viết: 268
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    ôi thật là cảm động đi tới bến sắn mới biết thế nào là sự đau khổ và sự cảm thông của all mọi người
    tuy cùi nhưng lòng không cùi đóa là lời của một cụ đã nói khi mình đi công tác xã hội ở đóa
  4. ndk_90 Member

    Số bài viết: 110
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
  5. truonghung New Member

    Số bài viết: 14
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    "trại phong" = "khu điều trị phong Bến Sắn"
    đó là quen miệng chúng ta nói vậy,chúng ta nói cho nhau nghe-hiểu vậy thôi.chứ khi viết nên viết rõ ràng nhe các bạn ! sẽ có bạn hiểu lầm đấy.
    các bạn trong BĐH giới thiệu mot ít thông tin về khu điều trị phong này tí cho các bạn bik nha !!!

Chia sẻ trang này