1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

truyện ngắn: Từ khi cơn gió đến...

Thảo luận trong 'TRUYỆN' bắt đầu bởi atula_tl, 6 Tháng mười hai 2011.

  1. atula_tl Moderator

    Số bài viết: 1,437
    Đã được thích: 2
    Điểm thành tích: 38
    - Chính Phượng là cơn gió lạ đã mang tình yêu đến bên tôi...



    1. “Khủng long”
    Lên đại học, trong khi tụi bạn cũ cấp ba lẫn bạn mới đại học đều đã có bạn gái thì tôi vẫn mãi là…lính phòng không. Cuối tuần, lớp rủ đi chơi lại y như rằng tôi phải “ngứa mắt” nhìn mấy cặp tay trong tay đi trên xe, gắp đồ ăn cho nhau, lâu lâu lại thì thầm vào tai điều gì đấy rồi cười khúc khích làm tôi phát bực.
    Không phải tôi “chảnh”, cũng chẳng phải vì tôi tự cho mình quá đẹp trai, tài giỏi, hay cao siêu gì. Có một điều, đó là tôi… ác cảm với con gái kinh khủng. Năm lớp sáu, tôi từng bị một “chị cả” cùng trường tỏ tình. “Chị” phì nhiêu làm tôi sợ hãi lắc đầu ngay. Thế rồi chiều hôm đó, tôi bị cả nhà lo sốt vó vì về nhà với một bên má bị vả bầm tím. Mặc dù sau này lớn lên, kỉ niệm “đau thương” cũng dần quên lãng nhưng từ đó, tôi cạch luôn không dám nghĩ đến… “loài khủng long mang tên con gái” nữa.
    Nhưng lên rồi tôi đã phải thay đổi. Trong lớp tôi rất chú ý đến Phượng - cô nhóc học chung lớp tôi, chơi trong một nhóm tách biệt hoàn toàn với lớp. Tính tôi lởi xởi lại hay phát ngôn thẳng thắn nên nhiều khi trong lớp “Hội xì tin” lũ chúng tôi rất ầm ĩ. Cứ mồi lần như vậy, cái “nhóm kia” (của Phượng) hay xầm xà xầm xì, điều này làm tôi không vui cho lắm. Mỗi lần nhìn mấy điệu bộ vậy càng làm tôi ghét tụi con gái. Tính nhiều chuyện là thứ tôi ghét nhất!
    Phượng thì không vậy. Trong nhóm mấy đứa con gái ấy, Phượng ít nói và không bao giờ chỉ chỏ (chúng) tôi. Phượng không nổi bật nhất nhưng tôi luôn tìm được sự riêng biệt ở cô bạn này, ví dụ như đôi lông mày thanh tú, mái tóc được ép thẳng nhưng lúc nào cũng để rũ xuống ngang vai, hàm răng trắng luôn-luôn-cười.

    Điều này tôi phát hiện được vào một buổi sáng muộn học, tôi chạy hồng hộc lên cầu thang và húc phải vai một cô bạn. Quay sang xin lỗi thì nạn nhân không ai khác – chính là Phượng. Sách vở bị rơi xuống hết, nhưng cô bạn không hề trách chỉ mỉm cười nói: “Muộn thì đi trước đi, tui có người dành chỗ rồi chứ ông đi muộn là hết chỗ đó”. Thái độ ấy làm những ác cảm của tôi bấy lâu về “loài khủng long” vơi đi chút đỉnh.
    Sau lần đó, tôi có chủ động bắt chuyện với cô bạn này nhưng nàng trả lời rất kiệm lời, hầu như chỉ im lặng đưa một vật gì đó khi tôi (giả vờ) mượn đồ. Tôi lắc đầu, nhủ thầm: “Không phải khủng long nhưng chắc bạn này lại thuộc hàng kiêu rồi” Không hẳn gọi là mến nhưng vẫn luôn có điều đặc biệt ở cô nàng này làm tôi lâu lâu vẫn nghĩ về nàng.
    2. Từ khi cơn gió đến...
    Và lần này chất xúc tác lại là... internet! Một buổi tối mùa hè, sau trận giao đấu bóng rổ, tôi về nhà lao ngay lên net để chơi tiếp Võ Lâm. Được một lúc thì một nick lạ strange_wind vào gửi message: “Cám ơn Khương nhé” làm tôi ngẩn tò te. Suy nghĩ một lúc, tôi trả lời:
    Tuxedo: “Ai vậy? Cám ơn chuyện gì thế?”
    Strange_wind “Ủa, đang ở trên mạng hả. Phượng nè”
    Tay tôi bỗng run run, nghĩ: “Phượng? Không lẽ là Phượng cùng lớp?”
    Nick strange_wind gửi tiếp: “Hì, chắc ông hơi bất ngờ, tui là Trúc Phượng - Bạn cùng lớp đây!”
    Phượng nói có đọc một entry tôi viết về ấu thơ của mình làm cô bạn rất cảm động và quyết định cám ơn tôi một tiếng vì: “Đã giúp mình nhớ lại rất nhiều kỉ niệm không vui nhưng lại là bài học tốt để mình dũng cảm hơn” (Tất nhiên, trong entry đó tôi tuyệt nhiên không đả động gì đến bi kịch khủng long lúc xưa) .
    Tôi còn nhớ rất rõ đó là tối chủ nhật đầu tháng năm của mùa hè, đó là lần chúng tôi add nick nhau. Chắc tôi phải cảm ơn internet ngàn lần vì giúp chúng tôi sáng tỏ ra nhiều vấn đề.
    “Mình mắc bệnh… sợ con trai”. Phượng thú nhận với tôi qua Y!M. Điều này làm tôi… khó phản ứng nhất! Nhất thời tôi reply bằng icon [IMG]. Phượng thành thật: “Thiệt mà, mấy lần nói chuyện nhát gừng không phải tui có ý gì đâu tại vì hay xấu hổ thôi.”
    Lời thú nhận thật thà làm tôi vừa buồn cười, vừa cảm động. Cô nàng kể do từ cấp 1 đến giờ chỉ toàn chơi với bạn gái, ở nhà lại ít cho đi chơi nên chả có khái niệm bạn-là-con-trai gì cả.
    Một thằng ghét-khủng-long với một cô nàng sợ-con-trai. Chắc trên đời này chỉ có hai đứa tôi mất!
    Có vẻ nói chuyện qua icon và text nên Phượng cởi mở hơn, tâm sự nhiều hơn. Tôi thích cách cô bạn này sẻ chia những suy nghĩ về cuộc sống - luôn tích cực và cởi mở. Dần dần, tôi nhận ra rằng con gái không chỉ là đám quá khích, ngốc ngếch nhiều chuyện mà còn rất... dễ thương nữa! Tôi nhận ra một điều, “cơn gió lạ” này đã khiến tôi hoàn toàn thay đổi mọi định kiến trước kia.
    Sau nhiều lần tán gẫu qua mạng, trên lớp chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn một chút. Đôi khi chỉ là mấy cái SMS dặn tôi đi học sớm, hay nhắn tin chúc ngủ ngon. Niềm vui dần dần lan tỏa, tôi nhận ra rằng: để đánh giá con người không thể chỉ xem qua vẻ ngoài một hai lần là được. Đặc biệt là Phượng.





    3. Người thứ ba
    Tối hôm đó, đến giờ online của hai đứa. Tôi chờ mãi cái nick mong đợi vẫn chưa avai. Bỗng điện thoại gọi đến. “Phượng nè. Hát cho Phượng nghe đi, bài gì cũng được”
    Tôi ngạc nhiên khi được đề nghị lạ lùng như vậy. Tôi hát rất dở, và rất tự ti khi hát nhưng nghe giọng cô bạn rất lạ, nghĩ tâm trạng đang không tốt nên tôi bắt chước bài “ba con gấu” trong bộ phim Hàn “Full House”. Nhưng khi hát rồi tôi mới nhận ra mình không được trời phú, giọng đã như vịt đực còn hát sai hết. Vậy mà… cô ấy vẫn nghe đến hết.
    “Cám ơn nhé” Giọng Phượng nhè nhẹ, bỗng tôi nghe tiếng sụt sịt.
    KHÓC! Đó là toàn bộ những gì đập vào tâm trí tôi.
    - Có… chuyện gì vậy? - Tôi nín thở cố gắng hỏi.
    + …
    - Nếu không nói được cũng không sao, nhưng cần chia sẻ cứ nhắn tin với mình, hoặc email, hoặc chat, gì cũng được, nhé!
    + Ừ, cám ơn. Tớ…
    Tôi nghe tiếng tít tít một hồi lâu vang lên trong điện thoại, nhưng tôi không tài nào thả tay xuống cúp máy được. Toàn bộ não như đông cứng, có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng khi nghe từng giọt nước mắt của Phượng? Tại sao tôi lại buồn đến thế?
    Hai hôm sau, tôi nhận được một email!
    “Nhật ký Ngày… tháng… năm..
    Tôi cũng có thói quen đi dạo các blog & đọc entry của 1 số bạn, tôi đọc nhưng ít khi tôi comment lắm vì thường đó là những entry về tình yêu. Có thể đó là những entry tràn trề những hạnh phúc của những người đang yêu - cái này nhiều lúc đọc mà thấy ghen tị không chịu được. Cũng có thể đó là những entry ảo não, đọc mà có cảm giác như chủ nhân đang tắm mình vào bể nước mắt vậy.
    Tình yêu từ 1 phía thì chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp cả. Cái cảm giác yêu đầu đời của tôi đã bị dập tắt khi người mà tôi để ý đã nói thẳng với tôi rằng họ đang để ý 1 người khác rồi. Tôi sững sờ. Tôi đã có linh cảm việc này sẽ đến khi những mẩu tin nhắn bắt đầu thưa nhạt dần nhưng không ngờ nó lại đến nhanh đột ngột đến như thế. Hoá ra tôi đã trở thành người thứ 3, người mà tôi luôn đồng cảm khi xem phim. Sẽ có 2 người thật hạnh phúc còn người thứ 3 thì luôn đau khổ. Ấy vậy mà ở ngoài thực tế tôi lại rơi vào hoàn cảnh là người thứ 3.”
    Đó là nhật ký của Phượng. Có lẽ, muốn chia sẻ nhưng không thể nghĩ gì, cô ấy đã gửi một đoạn cho tôi đọc. Tôi thẫn thờ nhìn từng con chữ nhảy múa trên màn hình.
    Đó là lần đầu tiên, tôi thật sự buồn, buồn-theo-một-cách-đặc-biệt. Cũng là lần đầu tiên, tôi nhận ra, “khủng long” mà tôi hình tượng hóa thực ra là một loài rất mỏng manh yếu đuối, mỏng manh đến mức dễ vỡ, đến mức bạn muốn chạy ngay đến chở che. Tôi nắm chặt bàn tay, nghĩ mãi vẫn không biết phải làm gì đây.
    Lần đầu tiên, tôi rung động và thổn thức trước nỗi đau người mà mình quý mến.





    4. Tình anh còn đây
    Tôi đứng rất lâu trên triền biển, nhìn về những ngọn hải đăng xa xăm. Bỗng nhiên, như có một sự thúc giục, tôi mở điện thoại bật chế độ record. Tôi đã nghĩ ra mình nên làm gì.
    “Tớ không biết cái Tớ đang làm có phải “sến” không, nhưng đây là tất cả những gì có thể nghĩ ra được lúc này. Tớ hát không hay nhưng vì Phượng, Tớ sẽ thu bài “Tình anh còn đây”, lúc trước mỗi khi buồn, Tớ thường nghe đi nghe lại nhiều lần bài này và phát hiện nó có khả năng xoa dịu và đong đầy cảm xúc rất kì diệu. Cũng như Phượng, tất cả chúng ta rồi ai cũng sẽ phải trải qua một, hai, ba hoặc nhiều hơn thế nữa những nỗi buồn trong đời. Cũng vì thế mà càng phải lạc quan và không ngừng nỗ lực tìm đến niềm vui. Phượng nhé. Tớ luôn ở đây, bên cậu”
    Tôi bấm nút attach gửi kèm đoạn audio insert bài hát mà hai bàn tay run run. Tôi đang điên thì phải? Không biết. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, sự quan tâm của tôi là có thật.
    Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn, từ Phượng: “Cám ơn Khương, thật sự. Phượng đã khóc đấy. Nhưng khóc vì hạnh phúc. Bây giờ dù có buồn phiền gì tớ sẽ khóc buồn nữa, vì tớ biết luôn có cậu “ở đây mặc thời gian đổi thay” mà, phải không?”
    Tôi ngắm nghía SMS thật lâu và đứng tựa vào thành ban công. Những niềm hạnh phúc như tan ra vào đất trời.
    Thật ra, cái mà bạn gọi là Tình yêu rất đơn giản. Chỉ cần bạn nghĩ về người bạn yêu quý, và dành tặng cho họ sự quan tâm dù nhỏ những phải thật sự hiểu mới nhận ra được.
    Tôi không biết lý giải cảm xúc lúc đó của mình như thế nào nữa, hình như đó là tình yêu? Mà thôi, đáp án ấy, hãy cứ để thời gian trả lời đi…

  2. SpK_ZiPPo Member

    Số bài viết: 453
    Đã được thích: 1
    Điểm thành tích: 16

Chia sẻ trang này