1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

Vượt qua gục ngã

Thảo luận trong 'Đọc sách truyện' bắt đầu bởi hongson, 19 Tháng mười một 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. hongson Guest

    Số bài viết: 0
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    <span style="font-size:18pt;line-height:100%"><span style="color:#FF0000">Vượt qua gục ngã</span></span>

    Mùa đông năm 2005, chồng tôi có dấu hiệu khàn giọng, mấy tuần lễ uống thuốc qua đi vẫn không thuyên giảm, tôi đâm lo. Có lẽ giác quan thứ sáu của người phụ nữ đã thúc giục tôi động viên chồng đi TP.HCM kiểm tra.

    Buổi sáng hôm ấy, sau ba ngày dài chờ đợi, tôi được con trai đang học ở TP.HCM điện thoại báo tin: “Mẹ ơi, ba có tế bào K trên dây thanh quản”. Như một tiếng sét ngang tai, tôi không còn bình tĩnh, buông rơi chiếc điện thoại và ngồi phệt xuống đất khóc ngất đi. Lúc đó tôi gần như quị ngã vì chắc chắn rằng căn bệnh của anh là một bản án tử hình đã tuyên, con cái dù đã lớn nhưng chưa có gia đình riêng, vợ chồng tôi chưa lo được gì cho con, trách nhiệm với con chưa chu toàn.

    Nhưng sau đó, như có sức mạnh nào đó trong tôi trỗi dậy, tôi cảm thấy mình cần phải vững vàng, nhất là lúc này anh cần có tôi bên cạnh. Tôi mua vé tàu vào TP.HCM ngay hôm đó. Hình như trong nỗi đau bao giờ người ta cũng cố hi vọng, và niềm hi vọng của tôi là chồng tôi không mắc bệnh hiểm nghèo này. Chúng tôi tìm đến bệnh viện để xét nghiệm lại, cũng qua ba ngày dài chờ đợi hồi hộp, khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay mừng đến chảy nước mắt: bác sĩ kết luận chưa tìm thấy tế bào K. Chưa kịp vui mừng thì tôi lại phải đối diện với sự thật đầy cay đắng, vì kết luận của lần xét nghiệm sau cùng cũng giống kết luận ban đầu. Tôi lại chới với, hụt hẫng và gần như muốn đầu hàng số phận.

    Bên cạnh tôi lúc đó hai đứa con luôn an ủi, động viên. Hạnh phúc hơn là tôi còn có mẹ bên cạnh, mẹ tôi - cũng như mọi lần - là bức tường vững chắc để tôi tựa vai. Tôi quyết định phải tìm mọi cách cứu chồng dù nhiều gian nan, vất vả. Bác sĩ khuyên nên cắt dây thanh quản mới có thể bảo đảm tính mạng.

    Những ngày đó, ở bệnh viện, thấy cảnh bệnh nhân bị cắt bỏ thanh quản lúc nào trong tay họ cũng có cây viết và quyển sổ tay, chồng tôi bi quan vô cùng. Lại bàn bạc, mẹ tôi khuyên không nên cắt bỏ thanh quản, các con tôi lại khuyên nên cắt bỏ vì sợ nguy hiểm tính mạng, chồng tôi lại đồng ý với phương án của mẹ. Anh nói: “Nếu cắt bỏ dây thanh quản anh sống thêm được 10 năm mà không nói năng và trở thành gánh nặng cho em, thì thà để thanh quản anh sống vài ba năm cũng được rồi!”.

    Lên mạng, vào trang ungthu.net, tôi tìm được nhiều người đồng cảm, nhất là anh Phan Văn Hòa - người vừa mất vợ cũng với căn bệnh ung thư phổi khi còn rất trẻ. Anh Hòa cũng đã tìm mọi cách cứu vợ nhưng không cứu được, và anh đã lập ra trang web để chia sẻ với mọi người. Anh Hòa rất nhiệt tình giúp đỡ và sẵn lòng điện thoại từ Hà Nội vào cho tôi. Trong hoạn nạn, tôi có thêm niềm chia sẻ của nhiều người, trong và ngoài nước, giúp tôi tự tin đứng dậy.

    Sau nhiều ngày bàn bạc, gia đình chúng tôi đã thống nhất áp dụng phương pháp xạ trị tại Bệnh viện Phú Thọ. Sau hai tháng xạ trị, sức khỏe chồng tôi tốt lên dần dần. Mọi người ai cũng khuyên bị bệnh này mà để tinh thần bi quan sẽ gục ngã rất mau. Mỗi ngày qua đi, chúng tôi lại cảm thấy phấn khởi hơn, không còn bi quan như trước.

    Đến nay đã tròn một năm kể từ ngày chồng tôi phát hiện bệnh. Công việc đã giúp anh phần nào quên bệnh tật, cơ quan ai cũng mừng vui khi thấy anh khỏe mạnh và đi làm bình thường. Đôi khi anh vẫn đùa nói với tôi: “Bệnh anh cứ xem như án tử hình đã tuyên, chờ lúc gọi ra pháp trường thôi mà, có gì phải lo”.

    Nhưng anh luôn tâm niệm rằng phải sống và cống hiến, làm việc vì tương lai các con, dù có đau yếu bệnh tật cũng phải là tấm gương để các con soi vào đó mà lớn lên. Anh làm việc không mệt mỏi, không than van, công việc nào cũng làm tròn dù có lúc có những cơn đau đến với anh. Hôm sinh nhật anh và cũng đúng một năm ngày anh bệnh, tôi tổ chức một sinh nhật thật nồng ấm cho anh. Lòng tôi cứ bồi hồi nhớ lại những ngày qua, những ngày tưởng mình có thể quị ngã bất cứ lúc nào…
  2. thienly Member

    Số bài viết: 818
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 16
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này